| 56 |

2.7K 156 14
                                    


°

°

°

°

°

"TAEHYUNG!"

Tiếng gọi lớn phát ra từ trong phòng bệnh đánh thức tâm trí hắn, vội vàng đi vào trong đó.

"Anh ơi!"

Jeon Jungkook mặt mũi tèm lem nước mắt, trán rịn một tầng mồ hôi hỏng, ngơ ngác ngồi trên giường gọi tên hắn.

Taehyung nhanh chân đi về phía giường bệnh, ôm lấy cậu vào lòng: "Anh đây! Anh ở đây mà! Anh ở đây với em!"

Jungkook siết chặt lấy hắn, mặt tựa lên lồng ngực hắn, cố gắng bình ổn hơi thở.

"Jungkookie! Không sao rồi, anh ở đây mà, anh ở đây với em mà!"

Taehyung xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại, không màng đến chính bản thân hắn cũng đang hoảng loạn không kém.

Một lúc lâu sau, Jungkook rời khỏi "tổ ấm" quen thuộc, sụt sịt mũi dùng tay quệt đi nước mắt.

"Ngoan! Không được dùng tay dụi mắt!"

Hắn ngăn lại bàn tay nhỏ của cậu, lấy chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau cho cậu.

Kim Taehyung thuần thục lau sạch nước mắt nước mũi trên khuôn mặt cậu, sau đó để cậu ngồi tựa lên thành giường.

"Không sao rồi! Anh luôn ở đây với em, nhé?"

Jeon Jungkook cúi gằm mặt, cậy cậy móng tay, hai mắt sưng đỏ đầy mệt mỏi.

"Jungkookie!" Hắn nắm lấy bàn tay cậu, ngón cái miết nhẹ.

"Dạ...?"

"Anh biết em đang không ổn."

"..."

"Nhưng để tâm sự trong lòng một mình, sẽ càng khó chịu hơn em à!"

"..."

"Có thể nào... chia sẻ cùng anh không?"

"Anh muốn gánh vác phần nào mệt mỏi của em, anh... không muốn em phải buồn!"

Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm qua tai Jungkook, không lý do khơi mào hai hàng nước mắt lăn dài trên bầu má trắng hồng. Jungkook mím môi, không gian yên tĩnh trong phòng bệnh càng nghe rõ tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

"Song Jisung, cậu ta... em ghét cậu ta lắm!"

"Cậu ta đã từng nói, em là người bạn duy nhất của cậu ta, vì không ai muốn chơi cùng một đứa mọt sách cả."

"Em rất tin tưởng cậu ta... nhưng mà... cậu ta..." Jungkook mếu máo, đôi mắt tròn xoe bây giờ chỉ còn ngập trong ánh nước.

"Hồi nãy, ở trong nhà vệ sinh, cậu ta... m-một lần nữa... e-em không muốn chút nào, em chỉ cố gắng đẩy cậu ta ra, nh-nhưng mà cậu ta... đập đầu em vào tấm gương... em..."

Jeon Jungkook hai tay ôm lấy đầu mình, nấc nghẹn cố gắng nói ra từng câu hoàn chỉnh.

Kim Taehyung tắt máy điện thoại, vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run bần bật: "Được rồi! Đủ rồi! Anh hiểu rồi, em đừng nghĩ tới nữa. Mọi chuyện đã ổn cả rồi, anh sẽ không để cho ai động đến em nữa. Đừng nghĩ tới nữa..."

"E-em đã cố quên đi, nhưng mà... chết tiệt... cậu ta cố tình xuất hiện cả trong giấc mơ của em!"

Jungkook khóc đến khàn cả giọng, bứt rứt đau đớn đến chửi thề.

"Cậu ta nói những câu kinh tởm vô cùng... khốn nạn... em đâu phải... đâu phải... hức... một món đồ chơi tình dục của cậu ta!"

Jungkook mắt trợn trừng, nghiến răng nói từng câu đầy phẫn uất. Hơi thở dần trở nên nặng nhọc, cậu gục đầu lên bờ vai của hắn, khóc từng tiếng rấm rứt.

"Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng nhắc tới nữa, không một ai có thể làm hại em được nữa, anh sẽ không rời xa em dù chỉ nửa bước... nửa bước..." Kim Taehyung siết chặt cậu vào lòng, giọng nói lạc đi vì nghẹn ứ nơi cổ họng.

Chứng kiến Jungkook đau đớn đến quằn quại, đáy mắt hắn hiện một tầng nước, lồng ngực đau âm ỉ.

Jungkook khóc đến kiệt sức, tựa đầu vào lồng ngực hắn ngủ say. Taehyung một tay làm gối ngủ của cậu, một tay vòng qua vỗ đều lên tấm lưng nhỏ.

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Where stories live. Discover now