| 51 |

2.8K 143 17
                                    


°

°

°

°

°

Jeon Jungkook sáng hôm sau ngủ dậy lại tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bay nhảy khắp xung quanh. Có điều, đêm đến nằm trong lòng hắn, cậu lại thút thít đôi phút.

Kim Taehyung mấy ngày nay hứng chịu cơn "trở nắng trở mưa" của Jungkook, chỉ biết vỗ về cam chịu.

Hiện tại là chín giờ sáng.

Trong căn nhà rộng lớn có một người nhỏ đang núp ở sau chiếc ghế sofa, tay bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng động.

"Jeon Jungkook! Em dám trốn anh hả?"

Kim Taehyung trên tay cầm bình nước không hiểu vì võ công phương nào mà vỡ làm đôi, đứng từ trên cầu thang nói vọng.

Hắn hậm hực từ trên cầu thang đi xuống, chống nạnh nhìn xung quanh căn phòng khách.

"Jungkookie đâu rồi hửm?"

"..."

"Anh mà biết em đang ở đâu là anh phạt em tội làm hỏng đồ đó nhé!"

Taehyung chắp tay đằng sau lưng, đôi mắt sắc bén trước giờ toàn quan sát con số con chữ trong sách vở, nay lại phải tìm thủ phạm phá hoại trong căn nhà này.

"Vậy là em không chịu tự mình đầu thú hả?"

Hắn lia mắt tới bàn chân trong đôi tất trắng lấp ló ở sau ghế sofa, nén tiếng cười trong cổ họng, nhẹ nhàng đi tới.

"Ai dà! Jungkookie hư như vậy là không được chút nào đâu nha!"

Jungkook mím chặt môi, thở khẽ khàng nhất có thể.

Một vài phút sau, không còn nghe thấy tiếng động từ Taehyung nữa, cậu hơi nhổm người dậy, cẩn thận lia mắt xung quanh. Không thấy bóng dáng hắn đâu, Jungkook thở phào một hơi.

"Bắt được con thỏ trốn ở đây nè!"

Một lực mạnh từ đằng sau xốc nách cậu lên, Jeon Jungkook ngỡ ngàng đến tái mét mặt mày.

Hắn ngồi lên ghế sofa, tay vẫn yên vị giữ chặt ở eo cậu đề phòng "hung thủ" chạy trốn.

"Nói mau! Tại sao lại làm vỡ bình nước của anh hửm?"

Jungkook bị hắn giữ chặt chất vấn, hai tay xoắn xuýt đầy bối rối.

"Dạ... tại cái bình nước... tự đổ..."

"Hửm?"

Ánh mắt sắc bén của Taehyung làm cậu chột dạ, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn mà đảo lia lịa.

"Dạ... em chơi bắn bi... nên..."

Lời thú tội kèm với ánh mắt lo sợ của Jungkook khiến hắn muốn giận cũng không nổi. Trong đầu thì sớm mềm nhũn nhưng hành động lại đi ngược với suy nghĩ.

"Vậy anh nên phạt em như thế nào đây?"

Jungkook thấy hắn thả lỏng người, tay khoanh trước ngực, rục rịch có ý định chạy trốn. Nhưng rồi bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc không có một chút nhân nhượng của hắn, cậu lại ngồi ngoan chờ đợi cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống.

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora