| 55 |

2.5K 121 36
                                    


°

°

°

°

°

RẦM!!

Kim Taehyung mắt hằn đầy tơ máu, cánh cửa gần như bị gãy rụng vì lực đá của hắn.

Taehyung nắm chặt nắm tay, gần như mất kiểm soát khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Vệt máu nhỏ chảy dài từ trên trán Jungkook, cả người cậu bị áp chặt trên tường.

Mà người chống chế cơ thể cậu, là Song Jisung.

Một tay gã bóp lấy cổ ép cậu úp sấp vào tường, tay kia giữ chặt hai cánh tay trắng nõn của cậu.

Kim Taehyung gân xanh nổi đầy trên trán, không nói một lời, đi tới kéo mạnh Song Jisung ra khỏi người cậu.

Jeon Jungkook được buông tha liền ngã khuỵu xuống nền đất, đau đớn ôm lấy vết thương nhuốm máu đỏ trên trán.

Kim Nam Joon vội vàng đi đến đỡ cậu dậy, mắt đảo qua tấm gương nứt vỡ có dính một chút máu.

Song Jisung bị Taehyung giáng từng đòn liên hồi, cánh tay không còn nhấc nổi lên.

"Tae... Taehyung ơi..."

Nghe tiếng gọi thều thào yếu ớt phát ra từ sau lưng, nắm đấm dừng lại giữa không trung, Kim Taehyung trợn tròn mắt quay người lại. Tránh khỏi người của Song Jisung, hắn vội vàng tiến đến gần Jungkook, đỡ người cậu tựa vào lòng mình.

"Em... Jungkook à... em có sao không...? Có đau không...? Anh xin lỗi.... anh xin lỗi vì không đi cùng em... anh..."

Tay hắn run từng hồi, ngón cái xoa nhẹ trên bầu má cậu.

"Anh... để anh đưa em đến bệnh viện... nhé? Chịu khó một chút..." Nói dứt câu, hắn liền dứt khoát bế bổng cậu lên, rời khỏi nhà vệ sinh không chần chừ.

Bên trong chỉ còn ba người, Kim Nam Joon đã rời đi cùng hắn và cậu.

"Thằng chó! Mày còn cả gan bám đến tận đây, thằng rẻ rách!"

Kim Seok Jin nghiến răng ken két, xông đến giáng đừng cú đấm lên khuôn mặt đã sớm biến dạng của Song Jisung.

Jung Hoseok cảm thấy gã chịu đòn đã đủ, vươn tay ngăn Seok Jin lại.

"Mày bỏ ra! Tao phải cho thằng chó này sống không bằng chết!"

Jung Hoseok không nói lời nào, kéo Seok Jin ra sau lưng mình. Anh từ từ tiến đến trước thân thể nằm sõng soài trên nền đất, chân nhẹ giẫm lên vùng bụng, đủ để gã cảm nhận cái đau thấu xương thấu thịt.

"Mày... không bao giờ biết điểm dừng của mình."

"Nói... mày bám theo Jungkook đến tận đây để làm gì?"

Jung Hoseok nghiến mũi giày lên bụng gã, cắn chặt răng kiềm nén cơn tức giận.

Song Jisung nhoẻn miệng cười, hàm răng dính đầy máu tươi: "Không vì gì cả! Tao chỉ muốn ở bên cạnh em yêu của tao thôi!"

Jung Hoseok dùng chân đá mạnh lên khuôn mặt gã, vết bầm tím càng trở nên đậm hơn.

"Biến thái vừa thôi con chó!" Kim Seok Jin nhịn không được đá một phát vào hạ bộ của gã, tức đến thở hồng hộc.

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ