| 53 |

2.7K 129 14
                                    


°

°

°

°

°

"Bé Jeon à!"

Mẹ Jeon đứng trước phòng ngủ của Jungkook, đưa tay lên gõ mặc dù cửa phòng vẫn đang mở.

"Mẹ? Có chuyện gì thế ạ?"

Jungkook đang ngồi bệt trên sàn nhà hí hoáy vẽ trên bảng thiết kế, ngó đầu ra phía cửa phòng.

"Có chuyện mẹ mới được qua sao?" Mẹ Jeon tiến vào trong phòng, khép cánh cửa lại. Bà ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, bàn tay xoa nhẹ mái tóc màu nâu đồng.

Jeon Jungkook tạm dừng công việc vẽ vời, hóa thành cún con trong lòng bà.

"Mẹ biết con đâu có ý đó mà!"

"Con trai mẹ lớn thật rồi nhỉ?"

"Mới ngày nào buồn bã vì thất tình, bây giờ còn nhận cả công việc làm thêm cùng với người yêu cơ!"

Jungkook phụng phịu giận dỗi vì mẹ Jeon nhắc đến câu chuyện ở quá khứ, làm bà bật cười trêu ghẹo.

"Ban đầu khi quyết định chuyển đi, mẹ rất lo lắng về con." Giọng mẹ Jeon lắng xuống, nghiêm túc nói với con trai.

"Đứa con trai mẹ nuôi nấng từ nhỏ, nay sẽ tách biệt đến tận vài năm trời, mẹ không yên tâm về bất cứ điều gì ở bên con."

"Cho đến khi Taehyung gọi điện cho mẹ, và luống cuống hỏi xin mẹ giúp đỡ vì con bị ốm nặng."

Jeon Jungkook nhớ lại ngày hôm ấy, nhoẻn miệng cười: "Anh ấy cứ làm loạn cả lên ý mẹ ơi!"

"Thằng bé đã lựa chọn chăm sóc con trước tiên, thay vì đưa con đến bệnh viện và để các bác sĩ chăm sóc cho con."

Jungkook im lặng, ngước mặt nhìn mẹ mình.

Người phụ nữ mang vẻ đẹp quý phái và trầm ổn của tuổi trung niên, trước mặt đứa con trai của mình lại mang vẻ dịu dàng ít ai có thể thấy.

"Đến bệnh viện thì tốt thật đấy, nhưng thằng bé lại chọn tự mình giúp con hết bệnh, cho dù không biết chút nào về chăm sóc người bệnh."

"Và điều đó làm mẹ yên tâm vô cùng!"

Jeon Jungkook nhớ lại ngày hôm ấy, hắn đã cuống quýt lo sợ thế nào khi ôm ấp cơ thể nóng bừng của cậu vào trong lòng.

"Kim Taehyung luôn mang trong mình áp lực tài chính."

"Dạ vâng... con biết ạ..."

"Mẹ tin bé Jeon sẽ giúp đỡ Taehyung giải tỏa phần nào căng thẳng thôi!"

Jeon Jungkook nghiêng nghiêng đầu, mím môi cười xinh, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

"Jungkookie đã lớn rồi, con sẽ biết điều gì nên làm và không nên làm. Tình cảm từ trái tim con, ba mẹ sẽ không can thiệp. Nhưng nếu con phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút, ba mẹ sẽ lập tức ở ngay cạnh con."

Jungkook chớp chớp mi mắt, phút sau liền nhào đến ôm chầm mẹ Jeon.

Đã từ rất lâu rồi, hương vị tình thân trào dâng từ tận đáy lòng.

--

Sau khi cùng ba Jeon trút bầu tâm sự, Kim Taehyung bước chân lên phòng ngủ, nhẹ đẩy cánh cửa ra.

Jeon Jungkook nằm sấp người trên sàn nhà tiếp tục công việc vẽ vời, chân đung đưa theo nhịp điệu.

Nghe tiếng động từ bên ngoài, cậu ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với hắn. Kim Taehyung tiến tới gần, giang tay xốc nách cậu lên.

"Nằm như vậy dễ bị đau bụng lắm đó, em không nghe lời anh gì cả!" Hắn ôm cậu ngồi lên đùi, tay xoa đều chiếc bụng mềm tránh cho cậu khó chịu.

Jungkook cười hì, khoe chiếc răng thỏ lấp ló sau đôi môi mọng.

"Anh mới nói chuyện cùng ba em sao?"

"Ừm! Anh hỏi cưới Jungkookie đó!"

Jungkook bĩu môi xùy một tiếng, má thịt tựa lên vai trêu chọc hắn: "Vậy chắc chắn ba em sẽ không cho đâu!"

Kim Taehyung phì cười, tay thôi xoa xoa: "Anh chỉ cần Jungkook đồng ý là được!"

"Người ta mới 17 tuổi thôi nhé! Anh nằm mơ đi."

Hắn nhấc người cậu đặt lên giường, bản thân mình đi về phía tủ quần áo.

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ