| 44 |

3.1K 134 22
                                    


°

°

°

°

°

"Thơm thơm anh!"

Một tiếng nổ lớn trong tim Jungkook, da mặt cậu đỏ rần rần.

"Có lẽ anh ốm thêm một vài lần cũng không có vấn đề gì..."

Kim Taehyung phì cười, thôi không trêu chọc cậu. Hai người bước vào lớp, bắt đầu một ngày mới như bình thường.

"Cô kiểm tra bài cũ nhé!"

Tiếng lật sách sột soạt, tiếng cầu khấn trời phật, và cả tiếng nháo nhào xin đi vệ sinh.

Jeon Jungkook đang bước vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ, nghe câu nói của cô giáo như kích hoạt một trăm tỉ năng lượng.

"Chết rồi chết rồi!" Jungkook vò đầu bứt tai, tay lật mở vở đến nhàu nát cả giấy.

À quên, có chép đủ vở đâu mà xem.

"Jeon Min Hae!"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, toan gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc ngủ.

"À! Min Hae đã có đủ điểm miệng rồi. Vậy Jeon Jungkook, em lên trả bài giúp cô!"

Xong đời.

Jungkook ngơ ngác bật dậy, trong đầu thầm ai oán tiếng mẹ đẻ. Chầm chậm đi lên bục giảng, Jungkook biết mình toi đời rồi.

"Em nêu cho cô tính chất vật lý và tính chất hóa học của ankadien."

Cô giáo chờ mãi không thấy động tĩnh, thở dài. Cậu trò này không bao giờ chịu khó học hành, cô nhắc nhiều thành ra bất lực.

"Lại không học bài sao Jeon Jungkook?"

Jungkook gục đầu xuống, mặt xụ ra.


"Chỉ hơn ba tuần nữa thi học kì rồi, em định chủ quan đến khi nào vậy?"

"Sắp tới lên lớp 12, kiến thức còn nặng hơn rất nhiều, em định cứ như vậy mà lêu lổng sao?"

"Sau này em không định thi đại học mà muốn lông bông chỗ này chỗ nọ sao?" Cô giáo thở dài, đánh một dấu nhân vào ô điểm của học sinh Jeon Jungkook.

"Em về chỗ đi!"

Jungkook lững thững đi về chỗ ngồi, không nhịn được bĩu môi thở dài.

Kim Taehyung có chút không vui về cô giáo. Dù biết rằng những lời nói ấy chỉ muốn thức tỉnh học sinh thật chăm chỉ, nhưng chẳng phải là hơi quá lời rồi sao?

Hắn nhẹ nắm lấy tay cậu ở dưới gầm bàn, ngón cái xoa xoa an ủi.

Jungkook mấy máy môi, nói bằng khẩu hình "Em không sao!", rồi lặng lẽ rút tay ra.

Suốt cả buổi học, Jungkook không hề ngủ, cũng không hề quậy phá như mọi hôm. Cậu chăm chú theo dõi tiết học, nhưng Taehyung biết, tâm trí cậu đang rất mơ hồ, ánh mắt vô định không theo tiết tấu bài giảng.

--

Reng... reng...

"Bài học của chúng ta hôm nay dừng ở đây, tiết tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập. Nhớ học thuộc lý thuyết, buổi tới cô sẽ kiểm tra đấy nhé!"

Cô giáo khẽ lia mắt tới Jeon Jungkook, sau đó liền rời khỏi lớp học.

"Em có mệt không? Anh mua sữa dâu cho nhé!" Taehyung lo lắng vì thấy cậu thở dài đầy mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi han.

"Em không sao ạ! Anh mới là người cần mua sữa đó!" Jungkook hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm trạng ban đầu.

"Em có mang theo bánh ngọt nè, anh ăn đi!"

Mặc dù trông cậu lại tươi cười như ban đầu, hắn vẫn có chút không yên tâm.

"Anh nghĩ em tinh thần yếu vậy sao? Mau ăn đi mà!"

Jungkook phì cười, đưa chiếc bánh kề miệng hắn.

"Hừm... bánh này ngon thật!" Taehyung cắn một miếng, híp mắt nhận xét mặc dù hắn không thích ăn đồ ngọt.

"Ngon nhỉ? Quán bánh này em là khách ruột từ năm 6 tuổi đó!"

"Vậy anh đến đó có được ưu đãi riêng không?"

"Hử?" Jungkook ngờ nghệch nhìn hắn, khóe môi vương ít vụn bánh màu hồng.

"Anh là người yêu em, em là khách ruột của quán, vậy anh phải được nhận ưu đãi chứ!"

Jungkook lườm hắn một cái sắc bén, môi chu chu mắng mỏ: "Lớp trưởng Kim vô lý đến vậy sao?"

Taehyung lấy ngón cái quệt đi vụn bánh ở khóe môi xinh xinh kia, đưa lên miệng nếm thử: "Rất ngon!"

Một lần nữa Jeon Jungkook bị hắn làm cho cứng đờ cả người, mắt mở to nhìn hắn.

Lấy hai tay che miệng, Jungkook chớp chớp mắt, lí nhí: "Anh... không đứng đắn chút nào!"

"Vậy anh phải làm như thế nào với người yêu anh đây?"

Taehyung ghé sát mặt đến gần Jeon Jungkook, đôi mắt cong cong đầy thích thú vì trêu chọc cậu.

Hắn nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay cậu rời khỏi đôi môi xinh xắn kia, mà Jungkook thì... đơ đến mức mặc cho hắn tùy ý điều khiển.

Chụt!

Jungkook nhắm tịt mắt lại, cuối cùng lại cảm nhận được một bên má nóng ran.

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Where stories live. Discover now