| 48 |

2.9K 142 17
                                    


°

°

°

°

°

"Jungkook còn nhớ đài phun nước ở công viên Il Chu không?"

Nhận thấy người trong lòng hơi rục rịch người, hắn biết mình đang cận kề thành công rồi.

"Em có muốn tới đó một lần nữa không?"

Lần này Jungkook đã chịu quay mặt về phía hắn, mắt he hé mở, nhẹ gật đầu.

"Vậy nếu muốn tới đó chơi, em phải khỏi bệnh đã chứ!"

"Jungkookie ăn một chút cháo rồi uống thuốc, khi nào khỏi bệnh anh sẽ cho em đến đó chơi nha!"

Kim Taehyung quan sát sắc mặt của cậu, hơi mỉm cười. Jungkook có vẻ bị làm cho lung lay vì việc đi chơi, mắt mở to hơn một chút, mím môi suy nghĩ.

"Vậy... em ăn ít thôi được không ạ?"

Jungkook khóe mắt vẫn còn đọng một ít nước, từng hơi thở nóng rực phả ra.

Kim Taehyung hài lòng mỉm cười, một tay ôm lấy Jungkook, một tay múc một thìa cháo nhỏ.

Jungkook khi ốm ăn chậm vô cùng, đã được nửa tiếng nhưng mới vơi đi 1/3 bát cháo.

Taehyung biết do cậu mệt nên không muốn ăn, kiên nhẫn đợi cậu nuốt từng thìa cháo.

Thi thoảng hắn lại áp trán mình lên trán cậu, nhiệt độ vẫn không đỡ một chút nào.

"Hưm... em đau đầu..." Jungkook nghiêng đầu, né tránh thìa cháo đưa kề tới miệng.

Hắn nghe vậy, không ép cậu ăn thêm, cất bát cháo sang một bên.

"Anh đi đâu thế ạ..?"

Jungkook thấy mình bỗng dưng được đặt ngay ngắn trên giường, mày hơi nhíu lại cố mở mắt ra.

"Đợi anh một chút, anh đi lấy thuốc cho em."

Hôn nhẹ một cái vào trán cậu, hắn nhanh chóng đi lấy một cốc nước với túi thuốc rồi quay trở lại giường với Jungkook.

Taehyung đọc tờ giấy ghi chú của bác sĩ khi kê đơn thuốc, sau đó lục lọi ra một viên thuốc con nhộng cùng một chai siro dâu.

Hắn luồn tay ra sau lưng nhẹ hết mức có thể đỡ cậu dậy, đưa viên thuốc kề đến miệng Jungkook.

Jeon Jungkook mím môi chần chừ, viền mắt vì vậy cũng đỏ lên nhiều phần.

Cậu không muốn để cho Taehyung lo lắng nhiều vì cậu, nhưng vì sợ đắng vô cùng nên không muốn uống một chút nào.

Kim Taehyung biết cậu lo sợ điều gì, vội vàng cầm cốc nước pha cùng bột thuốc trong viên con nhộng.

"Anh xin lỗi! Anh quên mất! Nước này là nước pha với đường, uống cùng thuốc sẽ không bị đắng đâu. Jungkook đợi anh một chút nha!"

Nhanh chóng muốn cậu uống thuốc để khỏi bệnh, mà thành ra hắn lại quên rằng bạn trai nhỏ sợ đắng vô cùng.

Taehyung khuấy đều cho thuốc tan trong nước, múc từng thìa thuốc đút cậu cẩn thận.

"Siro này ngọt lắm, em uống vào cũng sẽ mau hết bệnh đó!"

Jungkook uống thuốc xong mau chóng buồn ngủ, dù đầu đau nhức vô cùng nhưng hai mắt đã díu hết cả lại.

"Em ngủ một chút đi, sẽ đỡ mệt hơn đó!"

Kim Taehyung thấy tác dụng phụ của thuốc bắt đầu phát tác, ôm cả người cậu vào lòng, tay vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

Jungkook được bao bọc ấm áp, miệng chẹp chẹp vài tiếng rồi tựa mặt vào lồng ngực hắn ngủ thật say.

Taehyung nhẹ tay đặt miệng dán hạ nhiệt lên trán cậu, sau lại hôn một cái lên má.

"Jungkookie mau khỏi bệnh còn đi chơi với anh nữa nhé!"

--

"Ể? Sao cậu lại ngồi ở trong này vậy?"

Một cậu bé tròn xinh lạch bạch chạy về phía một cậu trai nhỏ đang thẫn thờ ngồi ở góc tường, đầu nghiêng nghiêng hỏi han.

Cậu nhóc ngồi ở góc tường ngẩng mặt lên, mở to mắt không nói gì.

"Cậu bị lạc ba mẹ hả?"

Cậu bé hỏi mãi mà bạn kia không trả lời, bèn ngồi thụp xuống bên cạnh.

"Nếu cậu bị lạc ba mẹ ý, thì ba của mình có thể giúp cho cậu đó nha! Ba của mình là cảnh sát đó, ngày nào ba cũng làm siêu nhân cứu người luôn."

Cậu nhóc kia lúc này mới nhìn sang bên cạnh, hai mắt mở to sáng rỡ: "... Thật sao?"

"...kie..."

"....kookie..."

"Jungkookie!"

Kim Taehyung bật dậy khỏi cơn mơ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đảo mắt qua phía ban công, ngoài trời đã tối đen như mực.

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Where stories live. Discover now