| 45 |

3.3K 145 18
                                    


°

°

°

°

°

Chốc lát đã kết thúc buổi sáng, một ngày đi học mệt mỏi nhanh chóng trôi qua.

Hiện tại, Taehyung cùng Jungkook đang dùng bữa trưa trong canteen trường.

Vốn học sinh ở kí túc xá sẽ được dùng bữa tối và bữa trưa miễn phí ở trường, hai người thỏa thuận sẽ cùng ăn ở đây.

Ban đầu Taehyung lo cậu không thích ăn những món có sẵn trong canteen. Nhưng Jungkook nói có thể tiết kiệm tiền, thành ra tần suất xuất hiện của hai bạn học một lớn một nhỏ ở canteen ngày càng tăng lên.

"Em ăn no rồi ạ!"

Jungkook đặt thìa xuống đĩa cơm chiên vẫn còn phân nửa, lấy khăn giấy lau sạch vệt mỡ trên miệng.

"Hửm? Sao em ăn ít vậy?"

"Dạ... em no lắm rồi..."

Taehyung lo lắng đến không thể dùng tiếp bữa trưa, đứng dậy đi sang phía đối diện, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Jungkook.

"Thân nhiệt của em vẫn bình thường mà! Em mệt chỗ nào sao?" Taehyung đưa tay lên trán cậu, sau lại không an tâm mà hỏi thêm.

"Chỉ là... em hơi ngang bụng một chút. Mình đi về nha anh!"

Taehyung thở dài, bóc một hộp sữa tươi, đưa cho Jungkook: "Em phải uống hết hộp sữa này đã!"

"Nhưng em no lắm ạ..."

"Ngoan nào, uống hết hộp này chiều nay anh sẽ ở nhà cùng em!"

--

Kim Taehyung dỗ cậu uống hết sạch hộp sữa, sau đó đưa cậu trở về phòng.

"Ngồi đây đợi anh một chút, không được nằm xuống đâu, sẽ bị trướng bụng hơn đó!"

Hắn kê một cái gối êm để cậu ngồi tựa lưng vào giường, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Taehyung nhanh chóng chạy xuống phòng y tế ở tầng một tòa nhà đối diện.

"Có ai không ạ?"

"Có chuyện gì sao em học sinh?" Cô y tá thấy một bạn học lấp ló đầu ở cửa ra vào, gỡ kính mắt hỏi.

"Thưa cô, cô cho em xin một ít thuốc tiêu hóa với ạ!"

"Em bị khó tiêu hóa sao?" Cô y tá đứng lên, đi về phía tủ kính đựng những thuốc men đủ loại.

"Dạ không! Là... bạn nhỏ của em. Cậu ấy mấy ngày nay ăn uống không được tốt, thường xuyên bị trướng bụng ạ."

Cô y tá không một chút nhận ra điểm sai trong câu nói kia, đưa một túi thuốc cho hắn: "Hừm... vậy em cho bạn ấy uống thuốc viên này trước khi ăn cơm. Sau khi dùng bữa xong được khoảng mười phút, hãy cho bạn uống thuốc nước này."

Taehyung gật gù nhớ kĩ lời dặn, nói một câu cảm ơn toan quay đi.

"À! Cô ơi cho em hỏi, thuốc này có đắng không ạ?"

"Bạn em sợ vị đắng sau? Thuốc dạng viên có thể hơi đắng một chút, có thể pha chút đường vào nước rồi uống cùng. Còn thuốc dạng nước có vị cam, rất dễ uống nhé!"

Taehyung cúi đầu cảm ơn cô y tá, nhanh chân chạy lên phòng 504.

"Anh về rồi đây!"

"Jungkookie? Anh dặn em ngồi nghỉ ngơi cơ mà?" Taehyung nhíu mày không vui vì Jungkook không chịu nghe lời, tiến về phía bàn học cậu đang ngồi.

"A! Ngồi không cũng không làm gì nên em..."

"Jungkook à!"

Kim Taehyung tiến tới, quỳ một chân bên bàn học, nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của cậu.

"Dạo này em lạ lắm!"

"..."

"Jungkook có thể nói anh nghe được không?"

Jungkook gục đầu, không nói lời nào.

"Nếu em không muốn nói với anh, anh có thể..."

"Không có! Không phải em không muốn nói với anh!"

"Jungkookie nhìn anh!"

Jeon Jungkook chậm rãi nhìn vào mắt Taehyung, môi hồng mím chặt.

"Em đang lo lắng chuyện gì sao?"

"Anh ơi..."

"Anh ở đây!"

Jungkook hít hít mũi, viền mắt hơi đo đỏ.

"Nếu lỡ điểm thi của em kém, lớp 12 em không được chung lớp với anh thì sao ạ?"

Taehyung ngẩn người, không nói được lời nào. Jungkook của hắn lo lắng sẽ bị phân tách sang lớp khác, nên liều mạng mà học hành.

Trường Trung học Song Kyung có quy định sẽ xét điểm thi cuối kì II năm lớp 11 và điểm bài khảo sát đầu năm lớp 12, để phân chia các lớp theo từng mức độ khác nhau để dễ dàng triển khai kế hoạch ôn tập.

Ban đầu Kim Taehyung vô cùng đồng tình khi ý kiến này được đề xuất.

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Where stories live. Discover now