| 17 |

3.9K 175 18
                                    


°

°

°

°

°

Kim Taehyung lê bước trên con đường vắng vẻ, hai tay đút túi quần cứ thế đi thẳng về phía trước. Hắn chỉ muốn tìm cậu để nói một lời giải thích, sao mà khó khăn thế này...

Chỉ khi nhận ra được cậu là một người bạn vô cùng đặc biệt đối với hắn, Taehyung mới cuống cuồng lên như vậy. Từ trước tới giờ, tính tình khó gần, khó khăn lắm mới mở được miệng với người khác, hắn đã không có lấy cho mình một người bạn.

Jungkook có lẽ là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác có được một người bạn thực sự.

Taehyung đi lững thững vô định trên con đường, chân đá mấy viên sỏi cản đường.

--

"Dạ em cảm ơn chị!"

Jungkook nhận lấy túi thực phẩm, gật đầu cảm ơn nhân viên rồi bước ra khỏi cửa hàng. Tay khẽ xoa xoa vào nhau rồi cho vào túi áo, ở cánh tay lủng lẳng túi đồ vừa mua.

Tối nay cậu được nghỉ học thêm nhưng ba mẹ lại bận công việc không có nhà, cậu đành tự mình đi mua ít đồ về để ăn.

"Jeon Jungkook?"

Jungkook giật mình nhìn người vừa chắn ngang đường mình, mi tâm nhíu chặt lại.

"Là em thật này! Anh đã tìm em lâu lắm rồi."

Người kia mừng rỡ tính bước tới ôm lấy cậu vào lòng, lại bị Jungkook nhanh chân hơn lùi lại phía sau.

Jungkook mắt hằn đầy tơ máu, tay gần như siết chặt chiếc túi trên tay.

"Tự trọng một chút đi Song Jisung!" Jeon Jungkook mặc dù có chút hốt hoảng vì bắt gặp người này, ngoài mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.

Song Jisung nhíu mày nhìn Jungkook tránh né mình, vẻ mặt không mấy hòa nhã nhìn cậu: "Bao lâu không gặp mà em lại đối xử với anh như vậy sao?"

Jungkook cắn chặt răng, chân run run cố gắng bình tĩnh lướt qua người này.

"Khoan đã Jeon Jungkook! Em không nhớ anh sao?"

Jisung nắm lấy cánh tay Jungkook không để cho cậu kịp đi, vòng lên phía trước mặt cậu, miệng nhếch lên cười.

"Thứ nhất!" Jeon Jungkook dằng ra khỏi cái nắm chặt của Jisung, ánh mắt chán ghét nhìn gã.

"Tôi và cậu cùng tuổi, đừng xưng hô kinh tởm như thể tôi và cậu thân quen!", nụ cười của Jisung dần méo đi theo câu nói của Jungkook.

"Thứ hai! Cậu là cái đinh gì mà tôi phải nhớ cậu? Cậu bị ảo à?"

"Thứ ba! Cậu đang chắn đường tôi, mau chóng cút đi hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát tội quấy rối!" Jungkook lườm gã một cái chán ghét, bước lướt qua không lưu tình.

"Jungkook! Đừng tuyệt tình như vậy chứ." Song Jisung mất kiên nhẫn kéo mạnh Jungkook, tay giữ chặt lấy hai bên vai cậu, ánh đèn đường chiếu rọi vào nụ cười đểu giả.

"Mẹ thằng chó! Điên à? Buông ra!" Jungkook trừng mặt đầy tức giận, cố gạt tay gã khỏi người mình. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, đoạn đường này quá vắng vẻ, không có lấy một bóng người.

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Where stories live. Discover now