| 38 |

3.4K 155 9
                                    


°

°

°

°

°

"Anh... có hài lòng với món quà này không?"

Kim Taehyung trợn tròn mắt, cầm lấy tờ giấy trắng mà Jungkook đưa.

"Cái này..."

Taehyung đọc thật kĩ từng dòng chữ được in trên giấy, càng đọc về cuối lại càng run rẩy.

"Hôm nọ, mẹ em có đến bệnh viện một chuyến và trao đổi với bác sĩ."

"Vậy... đúng là cô sao?" Hắn ngờ ngợ nhớ ra vị bác sĩ già có nói gặp một vị phu nhân họ Jeon.

"Ừm! Thật ra thì... ba mẹ em được giao nhiệm vụ và chuyển công tác qua Úc, như mọi lần thôi."

"Ngay khi ba mẹ em nhận nhiệm vụ, em có nhờ mẹ đến bệnh viện một chuyến, là lúc anh đang nằm ngủ say sưa đó!" Jungkook vừa kể, mũi chun lại đáng yêu vô cùng.

"Mẹ em đồng ý giúp đỡ, chỉ có điều..."
Kim Taehyung tải được lượng thông tin đến bất ngờ, chỉ biết tròn mắt nghe Jungkook nói.

"... chỉ có điều... anh có đồng ý rời xa dì một vài năm, hay là... cùng bác ấy qua Úc?"

Đây chính là điều Jungkook băn khoăn nhất khi nghe mẹ Jeon đề xuất ý kiến.

Liệu Taehyung có tin tưởng giao dì Eun cho ba mẹ Jeon, hay là hắn sẽ rời bỏ mọi thứ ở đây để cùng đi theo dì Eun, dù gì cũng là người đã nuôi nấng hắn từ thuở ấu thơ.

"Anh muốn nói chuyện với ba mẹ em, được không?"

Hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ!" Jungkook đáp lời, nắm bàn tay hắn cùng đi xuống phòng khách.

--

Lúc này ở dưới phòng khách, năm con người, hai trưởng thành ba ngu ngơ, đang ngồi đối mặt với nhau.

"Chuyện là như vậy, các con hiểu chưa?"

"Vậy... không phải là Jeon Jungkook chuyển đi hả cô?"

Kim Seok Jin đập một nhát thật đau lên đầu Jung Hoseok, nghiếng răng nghiến lợi nói: "Từ nãy đến giờ cô chú giải thích ba lần rồi đấy cái thằng này!"

"Thì tao chỉ hỏi lại cho chắc chắn thôi mà!" Jung Hoseok bĩu môi oan ức, tay xoa xoa khối u nhỏ vừa mọc ở trên đầu.

"Ơ! Jungkook và Taehyung xuống rồi đấy à? Lại đây nào!"

Ba Jeon phát hiện bóng dáng hai người từ trên cầu thang đi xuống, vẫy tay gọi cậu và hắn đến gần.

"Cô chú Jeon! Con muốn... nói chuyện với cô chú một lát được không ạ?" Kim Taehyung khoan không ngồi, đứng trước mặt ba mẹ Jeon nói ra thỉnh cầu.

"Hửm? Được chứ!"

"Đi ra đây với tao!" Jeon Jungkook hiểu ý, vội vàng lôi xềnh xệch ba con người kia ra sân vườn.

Không gian phòng khách yên tĩnh chỉ còn có ba người, Kim Taehyung vẫn đứng im không chịu ngồi xuống.

"Con có điều gì muốn nói sao?" Mẹ Jeon thấy hắn đắn đo không nói năng gì, bèn mở lời trước.

Bỗng dưng, Taehyung quỳ sạp hai đầu gối xuống sàn nhà, khiến hai người lớn hốt hoảng không thôi.

"Con làm gì vậy? Mau đứng lên đi!" Mẹ Jeon tiến tới muốn đỡ hắn dậy, Kim Taehyung kiên định lắc đầu, không chịu nhúc nhích.

"Con thực sự cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ!" Kim Taehyung run run cúi đầu, bao nhiêu lời cảm kích nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Con không hiểu vì sao cô chú lại giúp đỡ một người xa lạ như dì con, con cũng không biết lấy gì để đáp lễ cô chú, con..."

Mẹ Jeon mỉm cười, vươn tay đỡ người hắn đứng dậy.

"Được rồi! Muốn nói điều gì thì vẫn cứ đứng dậy đi đã nào, con làm vậy là cô chú không nhận lời cảm ơn đâu nhé!"
Kim Taehyung chống tay, từ từ đứng hẳn dậy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Hóa ra con muốn nói chuyện riêng với cô chú là vì vấn đề này sao?"

Hắn chìa ra tờ giấy trắng mà Jungkook đã đưa cho hắn khi nãy, ba mẹ Jeon nhìn cũng hiểu được phần nào.

"Jungkook nói... cô đã thay con xác nhận việc dì con chuyển viện đến Úc."

"Nhưng... con vẫn chưa có đủ tiền để trả cô chú..."

Ba Jeon đọc lướt qua tờ giấy kia, chỉ mỉm cười đưa lại cho Taehyung:

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt