| 4 |

4.6K 216 14
                                    

°

°

°

°

°

"Gì cơ? Người yêu?"

"Phải! Biến được chưa?" Kim Taehyung kéo tay Jeon Jungkook một mạch đi ra phía cổng trường, mặc cho cậu vẫn ngơ ngác đi theo.

Đi đến nửa đoạn đường, lúc này Taehyung mới buông tay Jungkook ra, kéo hồn cậu trở về. Jungkook bấy giờ mới nhận ra sự tình, chạy lên chắn trước mặt Kim Taehyung.

"Lại gì nữa đây?" Taehyung mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhìn về phía con thỏ đang bày trò bay nhảy loạn xạ.

"Cậu phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ! Rũ bỏ như vậy là không ngoan đâu nha.", vừa nói Jungkook vừa kiễng cả hai chân lên, vươn tay xoa xoa mái tóc của Kim Taehyung.

"Đồ thần kinh!" Taehyung gạt tay Jungkook xuống rồi thẳng tưng đi về phía trước.

"Cậu không thèm chịu trách nhiệm chứ gì? Tôi sẽ nằm ăn vạ ở đây luôn đó!"

"..."

"Ủa đi thật à? KIM TAEHYUNG CHỜ TÔI VỚI!"

--

"Con về rồi đây ạ!" Kim Taehyung mệt mỏi bỏ balo xuống ghế gỗ cũ kĩ.  

Chậc! Cắt cái đuôi ngoe nguẩy kia vất vả thật.

"Taehyungie về rồi hả? Con đoán xem hôm nay nhà ta có gì nào!" Dì Eun từ trong bếp đi ra phòng khách, cầm theo cốc nước mang cho cháu trai.

"Dì đừng nói là có bánh dâu cho con đó nha!" Kim Taehyung tinh nghịch ôm lấy bà từ sau lưng, vẻ mặt chỉ còn sự thoải mái và nhẹ nhõm, không còn là gương mặt lạnh lùng khó gần như ở trường.

"Con nhìn lén dì hả? Hôm nay là bánh dâu siêu to nhé, cho con ăn đã đời!" Dì Eun khẽ cười, vỗ vỗ lên bàn tay đang bám chặt trên vai bà. 

Kim Taehyung hí hửng cất balo vào phòng ngủ, chạy ra ngoài ngồi xuống tấm chiếu ở góc bếp. 

"Bánh dâu của dì đỉnh của đỉnh!" Taehyung vừa xúc miếng bánh, vẻ mặt mãn nhãn cười thật tươi với bà.

" Chiều nay con có ra chỗ xe bán kem nữa không?" Dì Eun bỗng trầm mặc hỏi.

Kim Taehyung nuốt vội miếng bánh trả lời: "Dạ có chứ dì! Dì yên tâm, con kiếm được rất nhiều tiền, dì không cần phải lo tiền chữa bệnh thuốc thang đâu nha!", cười thật tươi một cái cho dì yên lòng.

Dì Eun thở dài: " Dì xin lỗi, không giúp được gì cho con rồi. Chỉ tại cái tuổi già sức yếu này. Aigoo..." 

Taehyung buông thìa xuống, cầm lấy bàn tay của bà khẽ vuốt ve. Im lặng một hồi lâu, hắn mới nói: " Dì đừng có xin lỗi con mà, con đã không thể thấu được nỗi đau bệnh tật của dì thì thôi. Dì không cần phải lo đâu, con luôn ở đây với dì." 

Bà xoa xoa đầu đứa cháu, im lặng đứng lên đi về phía phòng ngủ. 

Kim Taehyung sốc lại tinh thần, chuẩn bị bắt đầu công việc hàng ngày.

-- 

"Dạ của anh chị 2000 won! Chúc anh chị đi chơi vui vẻ!". 

Vừa đưa hai que kem, Taehyung vừa vui vẻ cất tiền. Với số tiền như vậy, chỉ khoảng 5 tháng nữa chắc chắn sẽ đủ tiền cho Dì Eun chữa bệnh. Nhưng bệnh tình của dì đang rất nặng, nếu không nhập viện nhanh có lẽ sẽ trở nặng hơn, hắn cần phải làm điều gì đó ngay bây giờ...

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant