Chương 23: Không Muốn Kết Thúc Dễ Dàng

828 39 5
                                    

"Xin lỗi công tước! Nhưng ngài đang làm cho anh ấy đau đấy!

------

Lời nói của Nathan vang lên, mạch cảm xúc hỗn loạn của hắn thoáng qua, trong ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn anh, như muốn ngay lập tức giết chết Nathan tại đây.

"Hahaha! Thì ra cậu muốn ly hôn với tôi nhanh như thế chỉ để đi theo tên rác rưởi này à, nên ngày nào cậu cũng đi sớm về muộn là để qua lại với tên này ư!?"

Hắn càng nói càng khó nghe, tai cậu như ù đi, những lời nói sỉ nhục cậu phát ra từ miệng của Louis khiến lòng cậu đau như cắt, không ngờ hắn lại nghĩ cậu là con người như thế. Tại sao cậu lại đi thích hắn, tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, không phải hắn đã từng hứa rằng sẽ không để cậu phải rơi xuống một giọt nước mắt nào hay sao...

"Thì ra cậu không muốn sống với tôi nên mới lên kế hoạch tỉ mỉ như thế để li hôn và theo tên đó bỏ trốn, sống cuộc sống chỉ có hai người tự do tự tại? Cậu đúng là con người mưu mô, xảo quyệt nhất mà tôi từng thấy đó Douglas"

" Đủ rồi Louis!"

Giọng cậu cất lên

"Sao? Tôi nói không phải sao, cậu và tên này chắc hẳn cũng đã lên giường với nhau rồi nhỉ, dan dan díu díu cùng ở trong một ngôi nhà sao?! Hạnh phúc quá nhỉ, cậu và hắn ta chắc cũng qua lại với..."

*Bộp*

"Đủ rồi!"

Giọng cậu vang lên, cùng tiếng đánh nặng nề giáng xuống, cắt ngang lời hắn nói.

"Cậu!... Dám đánh tôi!"

Ánh mắt Louis như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, lòng hắn tràn đầy cảm giác bất ngờ cùng sững sốt, nhưng lại thoáng hiện lên cảm giác chạnh lòng chua xót không thôi!

Trong lòng cậu cũng càng ngày càng tràn ngập tia đau khổ, sâu trong đáy lòng cậu giờ cũng đã như tro tàn, đối với cậu mà nói Nathan, em ấy như một người em trai của mình. Nhưng hắn chẳng hiểu cho cậu. À phải rồi, hắn có coi cậu là gì đâu chứ, con người như hắn, nếu cậu sống cả đời ở đây, thà rằng cậu chết quách đi cho xong!

"Anh đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu chúng tôi!"

Nathan đứng kế bên, phát hiện sắc mặt của cậu không được tốt, liền lên tiếng phản bác với hắn, anh thật sự hiểu rồi, hiểu lý do vì sao Douglas lại mang một khuôn mặt không có sức sống, như một khúc gỗ không hơn không kém, không biểu cảm khi mới gặp cậu lần đầu, giờ Nathan biết rồi. Vì tên này!

Tên công tước này luôn làm khổ một người tốt như cậu, hắn chẳng quan tâm hay thương yêu gì Douglas. Nếu vậy thì cứ để Nathan này thay thế hắn làm điều mà hắn chưa từng làm được!

"Công tước, ngài là người cai trị của đế quốc này, người còn là một alpha, một người chồng, thần không ngờ, vậy mà ngài lại có thể thốt ra được những lời nói nghi ngờ, nhục mạ đến danh dự vợ mình như thế đấy! Nếu ngài không muốn có một người vợ như thế... thì cứ để tôi thay ngài chăm sóc cho anh ấy, làm cho anh ấy có được một cuộc sống tốt hơn!"

Câu nói của Nathan khiến hắn bỗng chốc đơ người

"Ngươi chỉ là một tiện nhân thấp kém, thì biết cái gì chứ! Còn to gan nói với ta những câu nói đó! Chết tiệt, ta thật muốn bâm ngươi ra thành trăm mảnh thật đấy, tên hỗn láo!"

Sắc mặt hắn lạnh tanh không chút biểu cảm, giọng nói âm trầm khiến cho bầu không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo, rùng rợn, tràn ngập khí tức chèn ép. Nathan lại không nhanh không chậm đáp

"Tuy thần là tiện nhân, nhưng thần cũng có thể mang đến cho anh ấy một cuộc sống tốt hơn gấp trăm ngàn lần khi ở đây đấy. Tôi nhìn qua cũng biết, đường đường là đại công tước cao quý, lại đang lăng mạ người vợ đầu ấp tay gối do mình cưới về, như vậy cũng xứng đáng sao?"

Louis im lặng, giây sau bỗng chốc bật cười lớn

"Haha... Đúng là! hai người quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Cậu không nỡ nhìn thấy tình nhân nhỏ của mình bị chồng trách mắng sao?"

"Xin ngài hãy nói năng cẩn thận ạ!"

"Sao? Ta phải nói năng cẩn thận, dè chừng và lễ độ trước mặt một tiện nhân không hơn không kém, cùng với người vợ lăng loàn vô phép vô tắc à?"

"Ngài!"

Douglas không thể nào nghe tiếp được nữa, cậu tức giận quát lên

"Ngài đừng quên việc chúng ta sắp kết thúc cuộc hôn nhân này, nên tôi mong ngài có thể nói năng cẩn thận, đừng xúc phạm, lăng mạ đến chúng tôi và tôi cũng xin ngài nhanh chóng ký thoả thuận rồi công bố hủy hôn đi ạ!"

"Ngươi mong muốn tới vậy à!?... nhưng ta cảm thấy... Nếu ta đồng ý hủy hôn, chấp nhận kết thúc nó dễ dãi như này thì thật là đáng tiếc, ta không muốn cho kẻ phản bội ta được tội nguyện, được ở bên cạnh người khác đâu"

"Ngài..!?"

"À! Bây giờ ta lại muốn cho vợ ta một cuộc sống mới mẻ nhất, ta không muốn kết thúc nó để cho vợ ta có cơ hội chạy theo người khác đâu"

"Ngài nói vậy là có ý gì!?"

Chưa kịp để hai người kịp phản ứng, đám thị vệ bên ngoài đã xông vào đông như kiến và bao quanh hai người. Còn hắn chỉ ngồi trên ghế, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cảnh trước mắt như đang xem một vở kịch không hơn không kém...

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Where stories live. Discover now