Chương 18 : Bác Sĩ

1.3K 64 2
                                    

"Sao cậu không rên... Cậu ta sao không khóc nữa!?"

Hắn hơi có chút do dự, hắn rút cái cự vật to lớn ra khỏi hậu huyệt của cậu. Sau đó mở khăn bịt mắt và miệng cậu ra, phát hiện cậu tự cắn lưỡi của mình thì vô cùng ngạc nhiên, sau khi cởi trói cho cậu, hắn lập tức khoác áo rồi bế cậu ra khỏi phòng tra khảo, sai đám người ngoài cửa lập tức gọi bác sĩ tới, tại sao lúc này trong lòng hắn lại thấp thỏm, lo sợ, còn không ngừng tự trách bản thân chứ, cảm giác này hắn đã trải qua lúc nhỏ nhưng cảm giác rất mờ mịt, tới lúc trưởng thành đây là lần thứ hai hắn được nếm trải lại cái cảm xúc đau đớn như bị ai khoét một lỗ ở tim, vừa lúc nãy khi chứng kiến cậu cắn lưỡi, cảm giác ấy thật khó chịu và đau đớn. Thật kì lạ

_____________

"Bác sĩ đã tới chưa!?"

Hắn sốt ruột nôn nóng, đứng ngồi không yên mà tức giận thét lớn với đám người hầu

"Thưa ngài... Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nên bác sĩ có chút khó khăn khi đến đây ạ!"

"Cái gì... Các người có còn muốn sống không, còn không mau tìm cách đưa các bác sĩ khác tới! Nếu còn chậm trễ thì mạng của các người sẽ không xong đâu"

"Dạ dạ.."

Cơn giận của hắn không biết từ đâu mà xuất phát, chỉ thấy đám người hầu không ngừng run rẩy, lắp ba lắp bắp mà chạy tán loạn gọi người tới khám cho cậu

Hắn đang ngồi trên ghế, nhìn đám người hầu không ngừng lau khăn trên cơ thể trần trụi chỉ đắp mỗi tấm chăn bên dưới của cậu, hắn bất giác nhìn xuống đôi bàn tay của mình, nó đang không ngừng run rẩy!

"Các người lui ra hết đi!"

Lúc này hắn tiến đến cạnh giường, cầm lấy chiếc khăn ấm mà người hầu bỏ lại sao đó lau người cho cậu, chẳng hiểu sao khi nhìn vào cậu hắn lại có một cảm giác quen thuộc đến khó tả

Hắn không hiểu, càng không hiểu được tại sao mình lại như vậy, tại sao lại lo sợ cậu ta xảy ra chuyện, không phải hắn là người muốn để cậu chết nhất sao

____________

Sau những tháng ngày cậu bị mất tích, hắn hoàn toàn bỏ tất cả công việc quan trọng trong và ngoài phủ mà tìm kiếm cậu không ngừng. Ngay cả người bạn thuở nhỏ của hắn đang một mình trong phủ phu nhân ở phía đông hắn cũng không thèm quan tâm đến, hắn cứ tìm rồi lại tìm, đêm đến hắn lại mất ngủ hoặc tỉnh giấc giữa đêm bởi chính những cơn ác mộng.

Hắn không hiểu bản thân mình muốn gì từ cậu, cậu biến khỏi tầm mắt hắn cứ ngỡ hắn sẽ cảm thấy rất vui mừng, nhưng tại sao khi không nhìn thấy cậu hắn lại sợ hãi và lạc lõng như vậy.

Khi cậu mất tích như vậy, lúc đó thời gian đã trôi qua mấy tháng, không có tin tức gì của cậu hắn thật sự như phát điên, không ngừng dán cáo thị trên khắp các nẻo đường, ngóc ngách trong thành, còn treo thưởng một số tiền khủng nếu ai thấy cậu, hắn không cho rằng cậu đã chết. Nhưng nếu thật như vậy thì hắn cho rằng, sống phải thấy người chết phải thấy xác!

Cho đến một ngày, một người dân vô tình nhìn thấy cậu trên đường, thân thể ốm đến đau lòng, nhưng trên môi lại nở ra nụ cười rất tươi, cậu không ngừng rao bán những cây thuốc quý trên chợ. Tên đàn ông thấy thế lập tức đến báo lại ngay với đại công tước Louis. Chỉ biết lúc đó tinh thần hắn rất kích động, vui mừng, sai người điều tra và bắt cậu về. Nhưng những thông tin mà hắn tra được là... Cậu đã trốn đi khỏi hắn, và sống cùng một người con trai trong ngôi nhà nhỏ ở khu rừng, chỉ duy nhất 2 người! Một Omega và một Beta. Hắn lập tức sai người bắt cậu về, những nổi giận dữ pha lẫn nổi nhẹ nhõm hoà quyện lẫn nhau, cảm xúc của hắn vô cùng lẫn lộn, không còn hiểu rõ bản thân đang làm gì và muốn làm gì

Khi vừa lúc nãy, hắn bắt cậu về cũng chỉ muốn hỏi cậu vài điều thôi, tại sao lại bỏ đi, tại sao lại trốn lâu như vậy, tại sao lại làm cho hắn tìm kiếm cậu lâu như thế! Hắn chỉ muốn hỏi cậu nhiêu đó thôi.

Nhưng chẳng hiểu nổi, lời nói tới miệng lại bỗng chốc chua cay, trong đầu lại hiện lên những khung cảnh mờ ảo giữa cậu và người đàn ông trong rừng đó. Cơn giận chẳng thể khống chế nổi, mọi cảm xúc kiềm chế bấy lâu của hắn bùng phát, tàn nhẫn mà trút hết lên cơ thể và tinh thần cậu. Hắn sai người lột sạch đồ cậu, cũng vì không muốn tay mình đụng vào đồ mà người khác từng đụng thôi, hắn cho người làm tất cả, sau đó đeo găng tay vào rồi hành sự với cậu, hắn nghĩ dù sao đây cũng là vợ mình, cũng không thể cho không, hắn chơi xong thì làm gì cũng được. Nhưng hắn cũng rất bất ngờ khi thấy cậu phản kháng mạnh mẽ như vậy, đến nỗi cắn lưỡi của mình để tự vẫn, hắn thật sự rất bất ngờ pha lẫn nỗi sợ và bất an trong lòng

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Onde histórias criam vida. Descubra agora