Chương 9: Căn Cứ Bí Mật!

697 26 2
                                    

Ngày hôm sau, chẳng ai thấy cậu đâu, trong phòng khách, trong thư phòng và cả ngoài vườn hoa, những nơi cậu thường hay lui tới, giờ chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Người vệ sĩ thân cận vô cùng lo lắng, không ngừng đi tìm cậu khắp nơi.

Cũng lạ thật, trong căn phủ to lớn với vô số người, vậy mà chỉ có một người là quan tâm tới cậu vả lại chẳng còn người nào mà đối xử với cậu tốt như thế cả. Cũng phải, Roy là người do cậu cứu về khi anh đang bị một nhóm người đánh đập ngoài chợ, sau đó anh rất biết ơn và chấp nhận trở thành vệ sĩ riêng cho cậu. Khi đó cậu định hỏi ý kiến của hắn như qua 5 tháng cậu cũng không thấy mặt hắn sau lễ kết hôn, thôi thì cứ nhận đại, dù sao hắn cũng chẳng thèm để ý đến

__________

Không lâu sau đó, vệ sĩ Roy đã tìm thấy cậu tại một con sông, cách đó rất xa, trên đường đi tới con sông ấy tràn ngập những đoá hoa cẩm tú cầu, còn có một cây táo lớn, nhưng giờ nó đã rụng trụi lá, cái cây dường như đã chết từ rất lâu rồi

Roy thấy cậu đang một mình ngồi trên cây cầu gỗ, đưa đôi bàn chân với những vết thương chằng chịt xuống nước. Chắc có lẽ ai nhìn cũng thấy cậu thật đáng thương

"Phu nhân!"

"Ai!?... Là Roy à, ngươi tìm ta có chuyện gì không?"

"À hôm nay thần không nhìn thấy người nên đã vô cùng lo lắng mà đi tìm!"

"Vậy sao... Ta xin lỗi nhé... Chỉ là ta muốn đi đâu đó để khuây khoả thôi"

"À phu nhân, đây là đâu vậy, ở đây đẹp thật"

"Đây là căn cứ bí mật của ta đó"

"Căn cứ bí mật?"

"Đúng vậy, đây là cây táo có đánh dấu chủ quyền của ta! Trên cây còn có khắc ký hiệu của ta lúc bé"

"Có thật nè, Là cây táo! Nhưng nó đã héo mòn dường như đã rất lâu rồi!"

"Đây là cây táo do ta và một người nữa tự tay trồng lên, vì người đó nói rất thích ăn bánh táo, lúc đó ta đã cố tình đi trộm cây táo của bác hàng xóm về, sau đó rủ người ấy ra trồng tại đây đấy haha!"

"Thời thơ ấu của phu nhân đúng là dữ dội...!"

"Sao đó không lâu, cây táo phát triển, cũng cho ra trái rất nhiều, ta cảm thấy rất vui liền cố gắng học làm bánh táo, loại bánh mà cậu bé đó thích ăn, làm riết mà loại bánh đó chở thành một món bánh độc quyền của tôi luôn!"

"Vậy luôn hả! Nhưng mà phu nhân, cậu bé khi ấy là sao vậy, giờ cậu ta ra sao rồi?"

Sắc mặt cậu trầm xuống, trả lời Roy nhưng giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, nghe đến nỗi rất đau lòng

"Cậu bé ấy... Giờ đã rất thành công... Nhưng cậu ta quên tôi mất rồi! Cũng quên luôn nơi này và cây táo ở đây..."

Hai người cứ ngồi tâm sự với nhau rất lâu bên bờ sông, đến chiều tà anh mới hộ tống cậu về tới phủ, cậu chần chừ rất lâu chẳng dám bước vào đó, nơi vừa lạnh lẽo như địa ngục ấy, khiến cậu cảm thấy sợ hãi đến cùng cực. Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, dù cậu rất muốn trốn khỏi nơi này nhưng cậu vẫn biết mình vẫn còn là phu nhân của đại công tước, không thể cứ trốn tránh mà bỏ đi được

Sau khoảng thời gian chần chừ ngoài cửa, cậu cũng lấy hết can đảm mà đẩy cửa bước vào, sau đó lặng lẽ vào phòng của mình. Nhưng trước mắt cậu là một màn ân ái của hắn và y, cậu đứng ngây ngốc tại đó, nhìn hắn đang ôm hôn thấm thiết người con trai ấy trên chiếc giường của cậu, lòng cậu như quặn thắt lại, đau đớn không thôi, sau khi y thấy cậu lại làm ra vẻ thẹn thùng, e ngại

"A nè... Louis... Mau đứng dậy, phu... Phu nhân về rồi, vợ anh về rồi kìa!"

Y cố đẩy hắn ra, giả vờ giả vịt mà làm ra vẻ tội lỗi với cậu. Hắn thì ngược lại, không làm ra dáng vẻ gì cả, vẫn cứ ung dung không biết xấu hổ mà tiếp tục với cái hành động bẩn thỉu của mình, dường như không hề xem cậu là vợ của hắn, phớt lờ đi sự tồn tại của cậu

"Em cứ mặc kệ cậu ta! Cứ xem cậu ta là không khí hay một món đồ trang trí nào đó đi"

Lời hắn nói ra như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào lòng cậu, Cậu bước đi vào phòng khác, đóng sầm cửa lại, sau đó dùng tay mà ôm chặt lấy đầu, tim cậu đau lắm, nó dường như sắp vỡ ra đến nơi vậy. Cậu không thể nào khóc được, nước mắt cạn rồi không còn giọt nào để rơi xuống nữa đâu!

Cậu cố bịt chặt tai mình, nhưng những tiếng động kinh tởm ấy cứ vang vọng trong tai và tâm trí cậu, nó như những vết dao găm đâm chặt vào lòng, không cách nào lấy ra được

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Kde žijí příběhy. Začni objevovat