Chương 6: Nhà Chứa Củi

679 20 2
                                    

Sau đó cậu bị lôi đến nhốt vào trong ngục, tối tâm và lạnh lẽo, khiến cậu hoàn toàn suy sụp, cậu trong ngục không khóc cũng không la chỉ là nhớ lại những quá khứ khi còn trong cô nhi viện thôi, nó còn khóc liệt và thê thảm hơn như vậy nữa. Nhưng điều làm cậu đau lòng nhất cũng chỉ có hắn. Hằng ngày vẫn có người đưa cơm, đưa nước cho cậu, nhưng cậu biết thật chất họ chỉ muốn nhìn xem nước mắt cậu đã rơi hay chưa thôi

_____________

Cậu bị nhốt trong ngục khoảng 1 tuần, hôm nay là ngày cậu được thả ra ngoài. Bên ngoài không ai chào đón cậu cả, cậu cũng chỉ biết cam chịu mà một mình lê lết tấm thân đi về phía phủ phu nhân. Nhưng vừa vào đến phủ một bóng dáng loé qua tầm mắt cậu. Chính là cậu ta Quinn Hanry!

"A anh Douglas về rồi à!"

"Cậu! Đang làm gì trong phủ của tôi!"

Cậu ngạc nhiên pha lẫn nổi tức giận quát lớn khi thấy y ngang nhiên tự tiện vào phủ mà chưa hỏi ý kiến của cậu

"Anh à, em chỉ!"

Y lại trưng ra bộ mặt ướt đẫm nước mắt, dưới bộ dạng vô tội dường như mình không làm gì sai cả

"Là tôi cho em ấy vào đây ở đấy!"

Một giọng nói âm trầm vang lên, sắc mặt cậu liền thay đổi,

"Tại sao... Tại sao lại cho cậu ta vào ở đây chứ!?"

"Đây là phủ của ta, do ta xây dựng lên, ta muốn cho ai vào đây ở mà chẳng được!"

Tim cậu quặng đau lên từng cơn vì những câu nói đến đau lòng của hắn, nó như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm xuyên qua tim cậu, nhưng giờ cậu có thể làm gì chứ, cậu không có nơi nào để đi nữa rồi, dù chỉ là một nơi nghèo nàn dành cho cậu cũng không có

"Nếu như cậu chịu ở đây cùng em ấy thì ở, còn nếu không chịu được cứ dọn đi tùy thích, tôi không ngăn cản!"

Cậu đứng im tại đó nhìn người đàn ông cao lớn dẫn y vào trong, tim cậu đau lắm chứ, nét mặt cũng trùng xuống phong phanh, nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào, cậu lấy hết can đảm mà từ từ bước vào cánh cửa lớn, đây là nơi duy nhất cậu có thể ở được, trên thế giới rộng lớn này, cậu biết, không có nơi cho cậu dung thân

Sau đó, ngày qua ngày, phủ phu nhân đã có thêm thành viên mới, phu quân Alpha của cậu, cùng người bạn thuở nhỏ omega. Hai người rất thân thiết, luôn làm ra những hành động quá khích, luôn thể hiện tình cảm một cách thân thiết trước mặt cậu. Hôm nay cậu đang ngồi một mình ăn sáng trên chiếc bàn to giữa phòng ăn, một giọng nói ngọt ngào, cùng giọng điệu nhẹ nhàng lại vang lên trong tai cậu

"Nè anh Douglas em đói quá anh có thể làm bánh mì lát bơ cho em không?"

Cậu lạnh lùng, dường như không quan tâm đến lời y nói mà chỉ tập trung ăn phần ăn của mình

"Anh Douglas à, anh giúp em được không, trong phủ này không có người làm!"

Cậu vẫn không để ý đến y, sau khi ăn xong cậu đứng dậy rót một cóc nước nóng sao đó định bưng lên ban công uống từ từ. Lúc này, cậu bị một đôi tay nắm chặt lại, sao khi cậu định hình thì ly nước nóng đã hắt thẳng lên người y, cậu hoảng loạn vô cùng, nhưng chính y là người nắm tay cậu khiến cho cốc nước đổ lên người y mà

"A!"

Đột nhiên tiếng hét thấu trời của y vang lên, cậu cảm nhận được là sắp có chuyện. Đúng như cậu linh cảm, hắn xuất hiện, không nói hai lời, hắn đã giáng xuống cho cậu một cái tát, khiến cho da mặt cậu đỏ ửng lên, môi cũng bị cắn chặt đến chảy máu

Không đợi cậu kịp giải thích hắn đã bước lại, bế người y lên sau đó lại sai người giam lỏng cậu. Lần này cậu sợ thật rồi, cậu ra sức phản kháng với hắn, đây là lần đầu cậu làm như vậy đấy

"Louis, dù sao em cũng là công tước phu nhân, người không thể làm vậy với em được! Em vừa được thả ra không lâu, không thể để bị nhốt lại lần nữa được!"

Sao khi nghe cậu nói, hắn hậm hực mà tiến tới bóp chặt cằm cậu, sao đó buôn lời cay độc

"Công tước phu nhân! Ai cho cậu cái quyền nói chuyện với tôi như vậy, xuất thân thấp hèn mà cũng muốn lên chức? Cậu không biết nhìn lại bản thân mình à, đúng là mẹ nào con nấy rất giống nhau!"

Sao khi nói xong, hắn dùng khăn tay trắng lao sạch tay mình rồi tiến đến bế y đi, không quan tâm cậu dù chỉ một giây, một phút. Trên chiếc khăn trắng đó chỉ toàn là những vết máu đỏ tươi của cậu do từ miệng chảy xuống

Cậu lại bị hắn cho người nhốt lại nữa rồi! Không phải trong ngục mà là trong nhà chứa củi, nó cũng chẳng khác gì trong ngục cả, chỉ là... Nó rộng hơn chút thôi. Cậu mệt quá rồi, đêm hôm đó, không hiểu tại sao cơ thể cậu lại nóng râm ran, cái nóng dường như làm cậu sắp chết tới nơi vậy. Cậu chỉ biết cuộn mình một góc ở phòng chứa củi, sao đó không ngừng cọ sát cơ thể lại, cực kì đau đớn và khó chịu

Còn hắn lúc này thì đang ung dung, chăm sóc cho người bạn thuở nhỏ, hắn nhẹ nhàng xử lí các vết thương lúc nãy do bị bỏng, cũng không quá nghiêm trọng đâu. Nhưng y lại làm vẻ mặt dường như rất đau đớn vậy, nước mắt y lưng tròng trong mắt, hai má ửng hồng, cùng chiếc áo to đùng của hắn

Hắn là một Alpha, trước sự hấp dẫn của omega dường như không tài nào chịu nổi. Hắn tiến tới, hôn y tới tấp, nhưng lại có cái gì đó khiến hắn phải lo lắng không ngừng. Hắn dứt nụ hôn ra, trước sự hoang mang của y, sao đó đứng dậy mà bỏ đi

"Hanry em nghĩ ngơi chút đi, chắc em mệt lắm rồi"

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Where stories live. Discover now