Chương 4: Ngự Hoa Viên

627 18 0
                                    

"Phu Nhân Douglas!"

Lúc này một giọng nói từ ngoài cửa chuyền vào, phá vở đi nổi bức bối trong căn phòng yên tĩnh ấy. Là thuộc hạ thân tính của cậu tên là Raymond Roy

"Roy cậu có chuyện gì vậy?"

Anh hiệp sĩ vừa vào nhìn đã hiểu được phần nào câu chuyện, anh liền mở miệng nói rằng

"Phu nhân Douglas, ngài công tước đang tìm người ở Ngự hoa viên đấy ạ"

Nghe câu nói tất cả người trong căn phòng đều im bật, chắc có lẽ vì ngạc nhiên chăng? Cũng phải vì tất cả mọi người đều biết rằng ngài công tước cao cao tại thượng trước giờ không coi phu nhân của mình ra gì, huống hồ giờ nghe thuộc hạ thân cận nói công tước muốn gặp thì đương nhiên là hoang mang rồi! Cậu lúng túng lập tức đáp lời

"À... Được, nói với ngài ấy ta sẽ đến tìm ngay"

Sao khi nói xong, cậu hoang mang đối đáp vài câu với người nhà rồi cáo từ, sau đó lẫn lận theo sau tên hiệp sĩ

___________

"Nè Roy!"

"Vâng! Có chuyện gì vậy thưa phu nhân?"

"Lúc nãy...!"

"Phu nhân không cần lo lắng, lúc nãy tôi chỉ đùa chút thôi!"

"Vậy sao! Nhưng mà khi nãy.... Cũng... Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Hả! À... Cảm ơn phu nhân"

Anh đỏ mặc dùng tay xoa xoa đầu, nhưng cũng bất giác, nhìn vào bên má phải của cậu, nó bị sưng đỏ lên vì cái tát lúc nãy

"Nè phu nhân, mặt của người....!"

"À, cái này à... Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, cậu đừng quá bận tâm"

"Nhưng... Nhưng mà...!"

Vừa đi vừa nói một lúc thì cuối cùng cũng tới chổ Ngự hoa viên, cậu hí hửng khi thấy được cảnh vật quanh đây. Trong ngự hoa viên tràn ngập những bông hoa Cẩm Tú Cầu rực rỡ màu sắc. Thú thiệt thì đây chính là loại hoa mà cậu thích nhất

"Ở đây... Sao lại trồng nhiều hoa Cẩm Tú Cầu như vậy?"

"Việc này tôi cũng không rõ. Từ lúc theo vào luyện kiếm ở đây tôi đã nghe nói ngài công tước đã cho xây dựng lên Ngự hoa viên này và đã ra lệnh trồng loại hoa Cẩm Tú Cầu này ở đây, nhưng hoa này cũng không phải được trồng nhiều nhất ở đây đâu ạ. Tôi còn nghe nói rằng ngài công tước có ra lệnh trồng cả vườn hoa Cẩm tú cầu sau điệp phủ của ngài ấy"

"Thâ... Thật sao! Ta cũng muốn tới đó xem thử. Có được không Roy?!!"

"Tôi cũng muốn dẫn người tới đó xem thử nhưng đáng tiếc rằng, nơi đó chỉ có mình ngài công tước mới được tới, còn những người khác không được phép bước vào nơi đó!"

"Vậy sao!"

"Xin lỗi phu nhân!"

"Không sao. Nhưng cũng cảm ơn cậu!"

Tuy tâm trạng cậu đã dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều nhưng những cơn ác mộng nó vẫn cứ dai dẳng đeo bám cậu không tha.

Lúc này một đôi mắt lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống, cứ lẳng lặng nhìn cậu từ trên cao một cách âm thầm, lặng lẽ. Nhưng đôi mắt ấy lại toé lên nét lạnh lẽo, chán ghét đến cùng cực

Trong thư phòng lúc này, một dáng người cao to vạm vỡ đang ngồi trong căn phòng to lớn đang không ngừng cấm đầu vào những tập văn bản chất đầy như đỉnh núi kia

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Where stories live. Discover now