Chương 22: Đừng Làm Anh Ấy Đau

828 47 4
                                    

"Ngươi có biết tội của ngươi... Sẽ nặng lắm không!?"

Louis ngồi trên ngai nét mặt bình thản nhưng có nét gì đó ở hắn cực kì đáng sợ

-----

"Thần không biết thưa đại công tước..."

"Bởi vì ngươi đã cứu vợ ta, nhưng thái độ hỗn láo, xấc xược này của ngươi... Ngươi nghĩ ta nên xử lý ngươi như thế nào đây!?"

"... Nếu ngài muốn xử lý thần... Thần chỉ mong...!"

"Nathan!"

Giọng nói của Nathan đột ngột bị cắt ngang bởi giọng nói của Douglas, cậu từ phía hành lang chạy vội vào, thấy thế Nathan quay đầu lại. Trước mắt anh là vẻ ngoài xơ xác đến thảm hại và khuôn mặt nhợt nhạt đến vô hồn của cậu

"Douglas! Anh sao thế này!"

Nathan đã ngay lập tức chạy tới đỡ lấy người cậu, không ngừng quan tâm lo lắng. Thấy màng này, tâm trạng Louis phức tạp không thôi, vừa có cảm xúc tức giận lại pha lẫn một chút không cam lòng. Louis nhanh chóng tiến lại nắm mạnh tay kéo cậu về phía hắn, giọng nói nghiêm nghị lại vang lên

"Ai cho phép cậu chạy ra đây! Cậu đừng quên cậu là vợ của tôi, ở trước mặt tôi còn dám nắm tay dan díu với người đàn ông khác sao!"

"..."

Louis cũng không hề quan tâm đến vấn đề tình hình sức khỏe của Douglas, chỉ quan tâm đến mặt mũi của mình

_____

Vừa lúc nãy, Douglas vô tình nghe được đám người hầu trong phủ công tước bàn tán về người có xuất thân ở khu rừng Trùng Diệp, cậu liền biết chắc chắn đó là Nathan, là người đã cứu sống và chăm sóc cho cậu, hiện tại anh đang ở đây! Trong lòng cậu lại hiện lên cảm giác bất an, ngay lập tức lê tấm thân yếu ớt của mình mà đi về phía toà công chính ở phủ

Sau khi gần tới cửa, cậu đã nghe thấy những câu hỏi chất vấn không mấy tốt đẹp của Louis.

________

Ánh mắt cậu lúc này lại ngước lên nhìn hắn, Louis hơi giật mình vì ánh mắt của cậu, nó lạnh lùng và xa cách đến lạnh người. Khác hẳn với ánh mắt khi Douglas từng nhìn hắn khi họ gặp nhau lần đầu ở phủ phu nhân, ánh mắt khi ấy nó ấm áp và dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ nó lại lạnh lùng và xa cách bấy nhiêu. Lúc này cậu lại lên tiếng, phá bỏ đi lớp ảo tưởng cùng bần thần của hắn

"Louis... Anh còn nhớ lúc kết hôn với tôi, anh đã từng hứa gì không?"

Nghe thấy câu hỏi của Douglas, tâm trí hắn vụt loé lên những cảnh khi đọc lời tuyên thệ cùng cậu

(...)

"Được rồi, được rồi phu nhân của ta! Ta nhất định sẽ không để người phải rơi xuống một giọt lệ nào đâu!"

"Phu nhân của ta! Nếu sao này ta có lỡ làm người khóc thì lúc đó... Nhất định phải giữ lời đấy. Nhé!"

(...)

Từng câu nói, hình ảnh khi ấy thoáng hiện ra trong ký ức của Louis, tim hắn bắt đầu đập mạnh và nhanh hơn, cảm giác sợ hãi và lo lắng bao trùm trên người hắn, Louis mấp mấy môi nhưng không thể nói nổi một lời , bất động đứng tại chổ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu

Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cậu dành cho hắn càng thêm sâu sắc, Louis bắt đầu có cảm giác sợ hãi không an toàn. Giống như có thứ gì đó cực kì quan trọng của mình sắp vĩnh viễn mất đi vậy. Lúc này Douglas lại không nhanh không chậm nói vang lên trong căn phòng đầy mùi thuốc súng

"Chắc anh vẫn còn nhớ rõ lời anh nói khi ấy nhỉ!?"

"T... Tôi!"

"Đúng như ngài mong muốn. Ngài thành công làm tôi rơi nước mắt rồi đấy... Ly hôn đi! Đúng như lời hứa khi ấy của chúng ta!"

"C... Cậu sao cậu dám nói chuyện như thế với ta chứ!"

"... Vậy bây giờ tôi nên nói chuyện với ngài như thế nào? Là một người vợ hay như là một người qua đường không quen không biết!?"

Câu nói của cậu bỗng chốc khiến lòng hắn nhói lên từng cơn

"Tôi... Tôi chưa cho phép cậu ly hôn, cậu chỉ là một đứa con ngoài dã thú lấy quyền gì mà đưa ra điều kiện với tôi!"

Cơn tức giận của hắn không biết từ đâu mà bộc phát, hắn tiến đến, lại nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt chứa đựng nỗi căm phẳng tột độ

"Ngài sao vậy!? Chẳng phải rất muốn cuộc hôn nhân không tình yêu này kết thúc à, để ngài có thể chính thức rước người mà ngài yêu thương về làm phu nhân!"

"Cậu mong muốn tới như vậy sao...!?"

Câu nói của cậu như con dao đâm mạnh vào tim hắn, Douglas cố gắng muốn thoát khỏi tay Louis, nhưng vì sức lực quá chênh lệnh, hắn còn càng ngày càng dùng sức thật mạnh nắm chặt lấy tay cậu khiến nó hiện ra những vết hằn đỏ tươi

Bốp! Đột nhiên một thế lực đã đẩy mạnh tay hắn ra, Louis phút chốc mới quay đầu, cuối cùng cũng nhìn xuống bàn tày đã không còn hơi ấm lúc nãy, liền có chút không nỡ và tiết nuối

"Xin lỗi công tước! Nhưng ngài đang làm cho anh ấy đau đấy!

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon