Chương 11: Không Tin!

869 26 0
                                    

Sau khi buông ra những lời nói đầy tính nhục mạ cậu hắn ung dung dẫn theo người tình mà bỏ đi. Cậu nằm trên giường lòng cậu quặn đau đến ngạt thở, cũng chỉ có duy nhất Roy là người quan tâm tới cậu, ngoài ra chẳng còn một ai nữa

_____________

Thấm thoát cũng qua 6 tháng, cuối cùng cậu cũng đã bình phục trở lại. Trong những ngày cậu bị bệnh tật và đau đớn dày vò cũng không có lấy một người tới hỏi thăm hay quan tâm tới. Nhưng may mắn vẫn còn có Roy, anh vệ sĩ luôn bên cạnh cậu. Cậu quý anh lắm

Hôm nay cậu lại một mình ra chổ căn cứ bí mật ấy, mặc cho Roy khuyên thế nào đi nữa cậu cũng lặng lẽ mà trốn đi, chắc có lẽ chỉ có nơi bình yên ấy mới có thể chữa lành được trái tim đang bị tổn thương của cậu.

Cậu ngồi một mình ở đó không biết đang suy tư điều gì, nét mặt cậu thật sự buồn đến ảm đạm. Bất chợt không biết từ đâu, trên cao lại rơi xuống một chàng trai, ăn mặc vô cùng rách nát, nhưng lại có một mái tóc vừa dài vừa đen. Chàng trai ấy rơi xuống phá vở đi mạch âm thanh bình yên, cậu giựt mình mà lùi về phía sau, vô ý trượt chân xuống phía bờ sông, cậu từ nhỏ đã không hề biết bơi, khi rơi xuống nước cậu chỉ biết vùng vẫy không ngừng, sau đó dần dần chìm xuống đáy sông im hơi lặng tiếng

________________

Chát chát chát! Cậu tỉnh lại sao những cái tát và tiếng kêu gọi của người đàn ông ấy, cậu dần dần lấy lại được ý thức

"Là anh đã cứu tôi sao!?"

"Haha tôi xin lỗi em nhé, vì lúc nãy đã làm em giựt mình"

"Không sao"

Cậu ngạc nhiên, anh ta rất đẹp trai, vừa lúc nãy cậu chỉ thấy được mái tóc rủ rượi của anh ấy, nhưng khi anh ta đụng vào nước thì mái tóc ướt sũng đó đã bị anh ta vén lên để lộ ra khuôn mặt đẹp như tạc tượng của mình, anh ta... Đẹp trai quá!

"Anh là ai vậy, tại sao lại từ trên đó rơi xuống?"

"Ahaha không giấu gì em tôi là t ... Là một tên trộm vặt đang bị người ta truy đuổi đấy!"

"Trộm!"

Cậu khá ngạc nhiên đấy, lần đầu tiên cậu thấy một tên trộm bị người ta truy đuổi mà ngã từ trên cao xuống xém tí mất mạng

Hắc xì! Vì vừa mới ngâm mình xuống dòng sông nên cậu khá lạnh, hắc xì không ngừng được. Anh thấy vậy liền choàng chiếc áo choàng khô ráo của mình cho cậu

"Sẽ cảm đó, tiểu thỏ con"

Hai người xa lạ bỗng chốc dần trở nên thân thiết, anh còn chia sẽ cho cậu phân nữa cái bánh mà anh mới trộm được, dường như vừa gặp mặt lần đầu lại có cảm giác vô cùng hoà hợp. Thoáng chốc, sắc trời đã dần chuyển màu, hai người đành tạm biệt nhau trong sự không nỡ

"Trời gần tối rồi, tôi phải trở về!"

"Vậy sao, tôi cũng sẽ trở về... Vậy tạm biệt ở đây nhé tiểu thỏ con"

Hai người chào tạm biệt nhau, đi về hai hướng khác. Đột nhiên anh ta như nhớ được gì đó, định quay đầu lại thì chẳng còn thấy bóng dáng cậu đâu cả, anh đành cười nhạt sao đó gãi gãi đầu nói nhỏ

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Where stories live. Discover now