Chương 19: Không Nguy Hiểm

1.5K 64 4
                                    

Quay trở lại lúc này, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi, liên tục dùng khăn lau người cho cậu. Ít lâu sau, vị bác sĩ già đầy năm kinh nghiệm đã tới, bác vô cùng gấp gáp mà tiến hành khám bệnh cho cậu, hắn ngồi một bên quan sát sắc mặt vô cùng lo lắng mà chính hắn còn không để ý nữa

"Thưa công tước đại nhân... Ngài ấy đã không sao rồi... Khi vừa lúc nãy ngài ấy có ý định cắn lưỡi mình, nhưng chắc vì cơ thể đã cạn kiệt sức nên may mắn thay không cắn quá mạnh vào lưỡi làm vỡ các mạch máu trong lưỡi , giờ cơ thể ngài ấy rất yếu cần được chăm sóc tử tế ạ... Với cả phía dưới bị tổn thương nghiêm trọng... Nên cần rất nhiều thời gian tịnh dưỡng"

"Ta biết rồi, lui ra đi"

Sao khi vị bác sĩ già kia rời đi, hắn bực dọc đi lại giường, hắn không hiểu bản thân mình muốn làm gì, chỉ biết nhìn cậu rất đáng thương, lúc này đôi tay hắn không hiểu sao đã đặt lên trên mặt cậu, sao khi nhận ra hắn lập tức rút tay về sao đó bước ra khỏi phòng

Đêm hôm đó, hắn ngồi vào bàn làm việc trong phòng, kế bên là chiếc giường có cậu đang nằm đó, hắn làm những công việc mà mình đã dang dỡ trong những tháng qua, tuy hắn làm nhưng vẫn lo lắng mà liên tục nhìn sang bên giường

Mặc dù hắn là một người máu lạnh nhưng hắn vẫn còn xót lại trong mình một chút lòng thương. Với cả tuy hắn ghét cậu, nhưng nghĩ lại thì cậu chưa bao giờ làm phật ý hắn, lần này là hắn sai, hắn không nên hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy được

Lúc này hắn bước lại ngã mình trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, hắn vắt tay lên trán không hiểu từ lúc nào đã chìm thẳng vào giấc ngủ, hắn ngủ rất ngon, tới rạng đông hắn mới bừng tỉnh giấc, sau đó chầm chậm bước lại cạnh giường của cậu quan xác, khuôn mặt ấy vẫn đang yên giấc trên giường của hắn. Hắn an tâm mà bước xuống nhà, khẽ nhìn đồng hồ thì mới biết đã qua 8 canh giờ rồi, hắn hơi ngạc nhiên đây có lẽ là khoảng thời giần hắn chợp mắt lâu tới như vậy mà không gặp bất cứ ác mộng nào. Tiếp đó hắn an tĩnh mà ngồi xuống bàn ăn, nhẹ nhàng thưởng thức các món ăn cao sơn mỹ vị, nhưng trong miệng hắn chỉ cảm giác mấy món rất tầm thường và nhạt nhẽo, nhưng vẫn có còn hơn không. Hắn ăn vẫn không quên căn dặn người hầu, cử thêm nhiều người qua phía đông chăm sóc cho người bạn thuở nhỏ của mình, Quinn Henry

"Quản gia, dạo này Henry bên phủ phía đông sao rồi, em ấy ổn chứ?"

"Dạ thưa ngài, ngài ấy vẫn ổn, không có gì đáng ngại hết ạ!"

"Ừm! Phải rồi, nói với em ấy rằng ta phải làm một số công việc bên phủ phía Nam, chắc sẽ trở lại vào mấy ngày nữa!"

"Dạ!"

Sau khi căn dặn xong về y, hắn bước lên lầu, đẩy nhẹ cánh cửa phòng hắn ra, thì hơi giựt mình khi thấy cậu đã tỉnh và đang ngồi cuộn mình trên giường, chắc có lẽ vì cú sốc hôm qua nên tinh thần của cậu chắc cũng bị đả kích rất nhiều, hắn tiến đến chống tay lên mà nói với cậu, rõ ràng giọng điệu ấy không có chút thành ý hối lỗi nào, nói giống như xin lỗi cho có chứ chả quan tâm gì tới cảm nhận của cậu

"Douglas, cậu đã không sao rồi, không có nguy hiểm gì đến tính mạng đâu. Hôm ấy do tôi hành sự thiếu suy nghĩ, xin lỗi nhé!"

"..."

Dù hắn đã mở lời xin lỗi đến cậu nhưng lời nói không một chút lòng hối lỗi nào đã bị cậu phớt lờ đi, cậu vẫn ngồi cuộn mình trong góc giường, không chịu mở miệng nói bất cứ điều gì với hắn, khuôn mặt cậu trở nên phờ phạc cộng thêm đó là đôi mắt dường như nhìn mọi vật một cách vô hồn thiếu sức sống, sâu thẳm trong đó chỉ toàn là những lớp bóng tối dày đặc mà bao phủ trong tâm trí và linh hồn cậu. Hắn có chút hơi giựt mình, không hiểu sao lòng hắn lại đau nhói lên không ngừng, trong lòng hắn lại không muốn thấy cậu trong bộ dạng như vậy, chỉ muốn lại được nhìn thấy cậu trong cái dáng vẻ hồn nhiên vui tươi khi hắn nói chuyện với cậu, cười vui đến không ngậm được miệng

Nhưng khi thấy tính cách phớt lờ của cậu như vậy, trong lòng lại khó chịu, miệng hắn lại bắt đầu buông ra những lời khó nghe với cậu. Hắn thật sự không hiểu mình nữa rồi

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Where stories live. Discover now