Chương 16: Không Rõ Biểu Cảm

1.1K 43 1
                                    

Về phía cậu sau khi bị đám binh sĩ bắt về, liền bị nhốt vào phòng tra khảo ở phủ công tước, cậu không ngừng run rẩy mà ngồi trên chiếc ghế chờ đợi bóng hình quen thuộc đến

Một bóng dáng thoát hiện ra tầm mắt của cậu, hắn với trang phục chỉnh tề uy nghiêm, đang đứng nghiêm túc khoanh tay cao cao tại thượng dựa người vào cánh cửa sắt, khác xa với hình ảnh nhếch nhác của cậu đang ngồi trên ghế. Hắn nhìn cậu ánh mắt cực kì lạnh lùng, nhưng rất dễ nhận thấy được sắc mặt hắn không được tốt lắm, quầng thâm dưới đôi mắt, pha thêm nét mệt mỏi dường như đã mất ngủ rất nhiều ngày rồi

"Ngài đang muốn làm gì!?"

Giọng cậu rón rén cất lên phá tan đi sự im lặng trong phòng

"Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng!"

"Gì chứ!?"

Hắn tiến đến nắm tóc cậu lên, sao đó nói với chất giọng đe doạ

"Cậu đang định bỏ trốn khỏi đây à, đang định chối bỏ ngôi vị phu nhân của công tước mà mình dày công dùng mọi thủ đoạn chiếm được?"

Nghe hắn nói như vậy, lòng cậu đau lắm, không phải chính hắn là người đuổi cậu đi sao? Vậy mà còn đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu cậu, xem cậu là người làm sai mọi thứ vậy!

"Không...không phải chính là ngài đã đuổi tôi đi à!"

Hắn chóng tay lên cằm, cười một cách cuồng dại, chất chứa là sự khinh bỉ đến cùng cực dành cho cậu

"Ha... Hahaha cậu đang ngông cuồng gì vậy Douglas! Không phải ngay từ đầu cậu không thích ở những nơi như này à, ngày nào cũng bỏ đi cùng tên thị vệ thân cận của mình. Đi đến đêm muộn còn chẳng muốn về căn phủ xa hoa này, theo bổn phận là vợ của ta, có nên làm những chuyện này sau lưng phu quân của mình không...Nhỉ!?"

Cậu ngạc nhiên pha lẫn nổi đau chua xót, không ngờ hắn sẽ nói với cậu những lời như vậy, cậu thật không ngờ hắn lại nghi ngờ cậu có quan hệ bất chính với thị vệ của mình. Chẳng phải hắn đã có vợ rồi sao, nhưng sao vẫn qua lại với người bạn thuở nhỏ là Henry kia chứ, dù cậu có không thích thì cũng có thể thay đổi được gì đâu

"Không... Không phải ngài cũng vậy sao, ngài đã có vợ là ta... những vẫn lên giường cùng Henry đấy!"

Câu nói của cậu khiến hắn giận quá hoá thẹn, hắn phóng ra lượng pheromone vô cùng mạnh, khiến cho cậu suýt chết ngạt vì nó

Đầu cậu choáng váng mà ngã xuống đất, giọng nói thều thào vang lên

"Ngài đang làm gì... Làm ơn thu hồi lại lượng pheromone đi... Cầu xin ngài"

Cậu lại một lần nữa cầu xin hắn thu hồi lại lương pheromone tiết ra. Nhưng khuôn mặt hắn lại lạnh lùng, đôi mắt đưa xuống nhìn cậu giống như đang nhìn một con đĩ không hơn không kém, đang không ngừng quằn quại nằm dưới nền đất, hai tay hắn đưa vào túi quần dường như chẳng muốn buôn tha cho cậu, càng không muốn nhúng tay vào người cậu vậy. Việc này như chẳng có chút liên quan gì đến hắn

"Người đâu, màu vào đây!"

Hắn đứng đó quơ tay ra lệnh cho một đám người, họ cũng nhận lệnh và nhanh chóng tiến vào, cậu hoảng sợ, không ngừng cầu xin hắn da diết

"Louis, Louis... Anh đang làm gì... Đừng làm bậy... Anh... Mau dừng lại đi... Nếu không em sẽ không tha cho anh... Em sẽ hận anh suốt đời đấy... Dừng lại đi. Tha cho em!"

Những lời nói đầy thống khổ, sự cầu xin cùng sợ hãi của cậu, cũng chỉ đổi lại được là những câu nói khiến cậu nguội lòng

"Hận tôi! Cậu hận tôi à... Suốt đời!? ha...hahaha nực cười, cậu làm cho tôi cảm thấy buồn cười lắm đấy Douglas à, cậu nghĩ tôi sẽ cảm thấy đau lòng khi bị cậu hận à, nói thật thì tôi mong chờ lắm đấy... Chờ cái ngày mà cậu hận tôi tới thấu xương thịt!!"

Nói rồi hắn ra liệu bằng cái liếc mắt, khuôn mặt hắn chẳng rõ là cái biểu cảm gì nữa, chắc là sự bình tĩnh, hay là sự ảm đạm, cũng có thể là nổi bức bối tức giận!

"Các người mau giúp phu nhân một tay đi!"

"Đưng... Đừng mà... Tha cho tôi đi..."

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Where stories live. Discover now