Chương 3: Đúng Như Dự Kiến

671 19 0
                                    

Trong 7 ngày qua, cậu vô cùng vui vẻ, vì hắn vẫn còn đang ở trong phủ, hắn vẫn đang ở chung với cậu. Tuy hắn không muốn thấy cậu, nhưng những món ăn cậu làm cho hắn, hắn đều ăn sạch, tuy không được ngồi ăn cùng nhau, ngày nào cậu cũng phải làm hai phần riêng và để ở cửa phòng cho hắn, vì hắn không muốn nhìn khuôn mặt khiến hắn chán ghét ấy, nhưng cậu lại rất vui, trong 5 tháng qua kể từ ngày cậu ở phủ phu nhân cho đến giờ thì cuối cùng trong căn biệt thự rộng lớn cũng đã có người đồng hành cùng cậu, chứ không còn là mình cậu lẻ bóng đơn côi trong đó nữa. Cậu có ngốc quá không đây!

______________

Hôm nay hắn lại dọn hành lí rời đi nữa rồi! Cậu lại thấy vô cùng lo sợ, cậu sợ lại phải quay về cuộc sống cô độc, cậu sợ lại bị chê cười, sỉ nhục, cậu sợ những đêm dài trong phủ lớn một mình lẻ bóng...

"Louis anh định đi đâu vậy?!"

"Tôi đi đâu cần báo với cậu à, tránh đường đi, phiền phức chết đi được!"

"Em... Em xin anh... Anh ở lại đây đi, hôm nay cha mẹ em sẽ tới, cầu xin anh. Em không muốn họ phải...!"

Cậu cố gắng cầu xin sự quan tâm và thương hại của hắn lần cuối, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh lẽo của hắn, khiến cho cậu đột nhiên cảm thấy đau đớn không thôi. Cậu bất lực mà chỉ biết buôn tay để hắn bước chân ra khỏi cửa mà không thèm quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một cái.

Cậu không khóc, cậu lại thấy sợ hãi thôi. Hôm nay là ngày mà cha mẹ cậu sẽ tới, nếu biết cậu sống như vậy từ lúc kết hôn tới giờ, thì chắc chắn họ sẽ tức giận đấy. Nhưng không phải tức giận vì thương cậu, mà là tức giận vì cậu ngu si, không giữ được trái tim của chồng, điều quan trọng thứ hai là không chiếm được mảnh đất ở khu vực thủ đô của công tước cho chị gái

Cậu sợ lắm chứ, câụ sợ lại bị chỉ trích, khinh thường biết bao. Nhưng cuối cùng buổi gặp mặt vẫn diễn ra đúng như dự kiến

__________

"Thưa công tước phu nhân, ngài Hầu tước và phu nhân đến ạ"

Một tên thị vị ngoài cổng thành chạy vào báo cáo với cậu. Cậu sợ lắm chứ nhưng lại cố giữ vững nụ cười trên mặt mà ra tiếp đón họ

"Douglas dạo này thế nào rồi!?"

Người đàn ông vừa bước vào cửa, sắc mặt đã nghiêm nghị, hỏi cậu một câu hỏi, nghe thì có vẻ là lời hỏi thăm đấy, nhưng thực chất là một lời dò hỏi đối với cậu

"Phụ hoàng... Mọi... Mọi chuyện vẫn tốt đẹp ạ"

Chát! Tiếng đánh vang lên, khiến cho bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Nữ phu nhân nhẫn tâm mà buông xuống một cái tát thấu trời cho cậu. Cậu đau lắm chứ!

"Ngươi đừng có ngụy biện, ta nghe nói ngươi dạo này không lấy được sự sủng hạnh của chồng mình!"

"Con... Con xin lỗi!"

Cậu lại chỉ biết cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn lên. Vì khi ngẩn mặt lên cậu lại thấy được những ánh mắt, những khuôn mặt, những biểu cảm đầy kinh thường và nhục mạ của người cha, người dì kế và cô chị gái đang đứng dửng dưng trên cao mà nhìn vào cậu, giờ cậu biết bản thân mình chỉ có một, không ai đứng về phía cậu, càng không ai quan tâm hay thấu hiểu cho cậu cả.

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Where stories live. Discover now