Chương 15: Đi Rồi

978 29 1
                                    

Sau khi cả hai loay hoay cả một buổi chiều, cuối cùng cũng hái xong các loại thuốc quý, nói thật thì mấy cây thuốc này đáng tiền lắm, chỉ một cây duy nhất thôi đã đổi được không ít tiền vàng rồi, vì những loại thuốc này vô cùng hiếm, nó chỉ mọc trong khu rừng Trùng Diệp nguy hiểm với vô số các loại quái thú hung bạo, những người có dã tâm muốn độc chiếm các cây thuốc đem bán thu lợi thì đều bị đám quái thú trong rừng nhai đến mức không chừa lại một chút gì

Cậu và Nathan trở về căn nhà nhỏ đã là buổi tối, cậu cảm giác vô cùng ấm cúng, tuy chỉ vừa biết nhau trong một lần tình cờ, nhưng cậu bé đã không coi cậu là một gánh nặng, luôn quan tâm cậu, chăm sóc cậu và luôn vui vẻ với cậu. Cậu tham lam thật, cứ muốn cuộc sống cứ tiếp tục như vậy mãi, cậu không muốn phải trở về nơi căn phủ sa hoa nhưng lạnh lẽo đó, chứng kiến những khuôn mặt chán ghét khinh thường của mọi người dành cho cậu, cậu hoàn toàn không muốn thấy những khuôn mặt khiến cậu phải khiếp sợ đó thêm lần nào nữa.

Nhưng việc cậu bỏ đi như vậy thì hắn có tìm cậu không? Louis có nhớ cậu không? Hắn có lo lắng cho cậu không? Theo cậu đoán là không. Cậu biết khi cậu mất tích như vậy, mọi việc trong phủ đều giao cho một mình hắn làm, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận đây! Nhưng giờ cậu chỉ muốn nghĩ ngơi thư giản và sống bình yên cùng Nathan, cậu chấp nhận từ bỏ ngôi vị cao quý, từ bỏ gia đình nhà hầu tước và người cha vô tâm, từ bỏ luôn người bạn mà cậu từng quen thuở nhỏ. Tuy cậu và Nathan không có quan hệ thân thích gì, nhưng giờ cậu đã coi cậu bé như một người em trai của mình rồi

Cuộc sống tốt đẹp mà cậu đã từng cầu nguyện sẽ mãi tiếp tục giờ đây đã bị đổ vỡ. Ngày tháng tươi đẹp cũng phải đến lúc dừng lại...

______________

Hôm nay vẫn như bao ngày, cậu lại vào chợ giúp Nathan bán các loại thuốc, lần này không có cậu bé cùng đi, vì em ấy phải hái thêm vài cây thuốc ở trong rừng nữa. Dù khi đi bán ở chợ cậu cũng đã ngụy trang khá kính đáo, nhưng không hiểu vì sao những đám binh sĩ vẫn lao vào khi phát hiện ra cậu, bọn chúng cưỡng bức lôi cậu về phủ, cậu biết bản thân trốn lâu như vậy sớm muộn cũng bị hắn tìm ra rồi bắt về thôi, cậu không vùng vẫy, chấp nhận mà theo đám người đó quay về, cậu chỉ xin được về ngôi nhà nhỏ ấy chào tạm biệt Nathan lần cuối. Nhưng những người đó dường như không coi lời nói của cậu ra gì, bọn họ phớt lờ và kéo cậu vào xe ngựa rồi trở về

______________

Đến tối muộn Nathan ở nhà cứ trông ngóng cậu về mãi, nổi bất an dần xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu cảm nhận được rằng Douglas đã bị bắt đi rồi, bắt về nơi cậu phải thuộc về

Sau đó Nathan hốt hoảng chạy lên chợ, nơi cậu thường ngày ngồi bán thuốc giờ đã trống chơn không còn bóng người nào, chỉ duy nhất còn sót lại những cây thuốc quý nằm trơ trọi không ai coi. Giờ đây tâm trạng của Nathan rất phức tạp, khi trở về nhà, nơi thường sẽ ngửi thấy những mùi đồ ăn mà cậu làm, còn có những tiếng cười nói của cậu giờ không còn lại gì cả, Nathan nhìn quanh nhà đâu đâu cũng thấy cậu và những kĩ niệm cùng cậu, nó chứng tỏ rằng cậu đã từng ở đây.

Giờ đây Nathan cảm thấy vô cùng trống trải. Trên chiếc kệ còn có chiếc vòng tay mà mình định tặng cho Douglas nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nathan nắm chặt chiếc vòng tay, ánh mắt kiên định, cậu bé phải vào thành một chuyến để tìm cậu, phải xác nhậm xem là cậu có đang sống hạnh phúc trong đó không. Nếu không nhất định cậu sẽ đón Douglas về đây ngay

Cứ thế, với một người sợ tiếp xúc nơi đông người như Nathan, giờ đã đầy đủ hành trang để lên đường tìm Douglas. Không biết sẽ khó khăn, khổ sở bao nhiêu nhưng nếu chứng kiến cậu được hạnh phúc, vui vẻ thì Nathan sẽ thật lòng chúc phúc đấy!

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Where stories live. Discover now