Chương 14: Quái Thú

852 22 0
                                    

Cuối cùng không thể chịu được bầu không khí ngại ngùng này, cậu lấy hết can đảm mà hỏi cậu bé

"Là... Là em đã cứu anh à"

"Ừm... Lúc đó em đang đi về thì thấy anh nằm ngất trên nền tuyết, em không biết nhà anh ở đâu nên đã đưa anh về nhà em, tuy ở đây không có điều kiện cho lắm, nhưng tuyệt đối an toàn, vì nó nằm tận trong khu rừng Trùng Diệp, với cả anh đã ngủ li bì suốt 7 ngày rồi đó"

"Vậy sao!... Cảm ơn em nhé"

"Không... Không có gì!"

"Em tên là gì nhỉ..?"

"...Nathan..."

"Còn anh là Archibald Douglas"

Cậu bé tiến đến đỡ cậu ngồi dậy, Sao đó ân cần mà tháo tấm vải băng đôi bàn chân sưng to của cậu ra xem xét, rồi lại bôi thuốc vào chân cho cậu, sao đó tiếp tục chăm sóc cậu, chườm khăn cho cậu, sắc thuốc cho cậu uống và nhường chiếc giường duy nhất của mình cho cậu, còn về phần mình thì nằm dưới nền nhà đơn sơ mà ngủ

Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với cậu như vậy, cậu thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu ngồi dậy, đau lòng mà nhìn cậu bé lương thiện ấy, sao đó cố gắng bước xuống giường với đôi bàn chân đang bị bỏng lạnh, rồi nhẹ nhàng bế Nathan lên giường.

Lạ thật! Tuy cậu bé dường như đã 17,18 tuổi nhưng lại quá nhẹ, trong khi cậu là omega dùng sức một tí là đã bế được người lên giường rồi. Nhưng cậu vẫn thắc mắc rất nhiều về cậu bé này. Tại sao cậu bé lại sống lẻ loi trong khu rừng nguy hiểm này một mình, với cả... Dưới thời tiết giá lạnh như vậy, sao chỉ với một cậu bé yếu ớt lại có thể đưa cậu đi một đoạn đường xa như vậy

Cậu từng nghe nói trên thế giới này có một loại người được gọi là Á Thần, là sự kết hợp giữa người và thần, sở hữu những sức mạnh rất phi thường với tuổi họ rất cao không chừng là họ bất tử luôn ấy chứ

Lúc bé cậu còn chẳng tin vào truyền thuyết ấy

Thấm thoát cũng qua một khoảng thời gian cậu chung sống cùng Nathan, cậu dần dần phát hiện ra thể lực em ấy rất khác người, nó gấp đôi người bình thường rất nhiều lần

____________

Do mấy hôm nay ở nhờ nhà Nathan, được cậu bé chăm sóc tận tình nên cậu cảm thấy làm phiền đến Nathan khá nhiều. Nên hôm nay cậu muốn giúp cậu bé làm chút chuyện gì đó, chẳng hạn như đi hái thuốc để bán, giúp phần nào lo được cuộc sống của em ấy, thành thật mà nói tuy là phu nhân của một đại công tước cao quý, nhưng hắn lúc nào cũng chu cấp cho cậu rất ít tiền, chỉ đủ mua những thức ăn, hoàn toàn không cho cậu cơ hội tiêu tiền phung phí của hắn như bao người vợ khác

Lúc này cậu đang loay hoay lo tìm thuốc giúp cậu bé, chẳng hiểu sao lại cứ choáng váng sao đó trượt chân mà rơi xuống một cái hang, cứ tưởng không có nguy hiểm gì, nhưng cậu cứ có cảm giác như va trúng thứ gì đó nhầy nhụa, kinh tởm. Nguy to rồi! Cậu rơi xuống ngay hang ổ của bọn quái thú khát máu khét tiếng

Cậu sợ hãi mà run rẩy không ngừng, lúc này con đầu đàn bổ nhào về phía cậu. Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đến với mình. Chỉ nghe một tiếng "rầm" rất mạnh, khi mở mắt ra, chỉ thấy con quái thú to lớn đã nằm bẹp dưới đất, trước mắt cậu là thân thể gầy gò của Nathan, chỉ với cái chặn tay của cậu bé đã khiến cho con quái thú khổng lồ nằm bất động không thể ngồi dậy nổi

Cậu kinh ngạc không thôi, giờ phút này cậu thật sự tin vào cái truyền thuyết mà cậu cho là vớ vẩn lúc nhỏ rồi. Trên đời thật sự là có Á Thần và còn rất mạnh nữa!

Cậu hết sức kinh ngạc đưa đôi mắt sùng bái nhìn Nathan

"Quao! em giỏi thật đó Nathan"

"Vậy sao... Nhưng nó không phải những gì em muốn! Nhưng không sao rồi, anh đứng dậy được không?"

Cậu thật sự không hiểu lời cậu bé nói, chỉ hơi tò mò, định hỏi rõ nhưng bị Nathan tìm cách lảng tránh đi. Nathan có thể một mình đánh bại một đám quái vật khi rơi vào thang ổ của chúng. Chẳng hạn như vào hôm nay..!

Công Tước! Một Lời Xin Lỗi Không Đủ Đâu _End_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ