Chap 24 Gặp nhau có phải là định mệnh

77 15 23
                                    

Cô cứ nhìn bên kia đường hình bóng đã biến mất, là ai? Ai đã đứng đó. Do dự một hồi lại gạt sang một bên, cô đâu rảnh lo mấy chuyện bao đồng. Cứ vậy mà quay lưng lại cùng Naru đi dạo. Có lẽ trong những nơi hôm nay ghé qua thì cô thích ngắm dòng sông nơi đây nhất, vừa thơ mộng lại mang tới cảm giác bình yên trong tâm hồn.

" Chị Aki, anh trai em vừa gửi tới 2 vé ghế ngồi đặc biệt nè, chị muốn đi xem không!?"

Naru muốn rủ Aki tới xem trận đấu sắp tới. Cô liền gật đầu đồng ý. Lúc này nhìn lên vừa đúng lúc trời tạnh mưa, cô từ từ bỏ ô xuống giống mọi người xung quanh, thứ đập vào mắt cô lúc này chính là bóng lưng quen thuộc, dù mái tóc màu vàng khác với người kia nhưng cô muốn liều một phen để coi coi người phía trước kia có phải là người mà cô luôn thầm nhớ không.

" Sâu lười!!" Aki chạy tới phía người trước mặt mình hô to một tiếng chói tai.

Nghe thấy tên mình, anh quay người lại, lạnh lùng nhìn cô rồi hờ hững quay người tính rời đi, lại bị cô kéo tay mạnh một cái lùi về phía sau mấy bước.

Nghe thấy tên mình, anh quay người lại, lạnh lùng nhìn cô rồi hờ hững quay người tính rời đi, lại bị cô kéo tay mạnh một cái lùi về phía sau mấy bước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

" Là anh phải không..Free!?"

Khoé mắt cô cứ chảy hoài khi nhìn thấy anh, một thứ xúc cảm bồi hồi, thương nhớ cứ làm khoé mắt cô cay cay, đôi tay muốn chạm, muốn ôm anh thật nhiều nhưng chưa kịp chạm tới một sợi tóc của anh thì anh đã hất tay cô ra với khuôn mặt lạnh lẽo. Đối với anh, người trước mặt đây là người xa lạ không hơn không kém, mặc dù anh có chút ấn tượng với cô là thật, nó gợi lại trong anh về người con gái thường mơ tới nhưng anh muốn đi tìm Alana của mình, chỉ là trêu chọc cô hơi quá nên cô đã tức giận bỏ đi.

" Đúng là anh rồi, khuôn mặt này làm sao em có thể quên được. Chẳng lẽ anh cũng xuyên tới đây sao? Sao lại thế được."

Từ vui mừng thì cô bắt đầu hoang mang bởi cô tới đây là khi đã chết, chẳng lẽ Free cũng vậy hay sao. Chưa kịp để cô hồi thần thì người kia khó hiểu khẽ nhăn mày cho rằng cô vừa mới từ viện ra, anh không muốn tốn nhiều lời nên đã quay phắt người đi.

" NÀY! FREE !!"

Cô đã chạy theo anh gọi 3 lần như thế nhưng anh nào có nghe, chỉ coi như gió thoảng qua tai, đến lần thứ tư thì anh mới thở dài quay người nói.

" Cô nhận nhầm người rồi, thấy phiền đó"

Đến đây cô mới ngờ ngợ ra người băng lãnh trước mặt này khác xa hoàn toàn so với sự ấm áp mà cô nhận được từ Free mà cô biết, chẳng lẽ cô đã nhầm thật rồi sao.

[Đn Beyblade Burst] Liệu cậu có thể nhận ra tôi Where stories live. Discover now