Chap 11 Bạn là ai? (1)

114 18 34
                                    

Thời gian, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết, sẽ thế nào nếu nó dừng lại?
——
Lại một buổi sáng nữa trên đất nước xứ hoa anh đào, nhịp đập cuộc sống bắt đầu. Tại ngôi nhà nhỏ, thông qua chiếc cửa sổ được hé mở, một chú mèo vẫn lười biếng hấp thụ thứ vitamin của ngày mới. Từng tiếng kim đồng hồ tích tắc, và rồi kêu reo lên báo thức nàng công chúa trong bộ váy trắng tinh sương. Đã mấy lần đồng hồ reo, mãi đến lần thứ 6 nó mới được nghỉ ngơi, xem ra vị chủ nhân đã thức giấc và nó đã hoàn thành công việc của mình một cách hoàn mĩ.

" Thật phiền phức!"

Aki Haruka cầm chiếc đồng hồ trên tay than vãn, nó kêu từ nãy tới giờ làm cô nhức hết cả tai. Chậc, đành chịu thôi, ai kêu cô ngủ nướng làm chi. Cô ngáp mấy cái, mắt nhắm mắt mở rời giường tới bên cửa sổ, hít một hơi thật dài. Cô mỉm cười gãi đầu chú mèo đang nằm ườn tắm nắng, ôm luôn xuống bếp.

" Gì vậy kìa?"

Cô đứng hình mất 5 giây trước tủ lạnh. Không có đồ ăn nhanh nào cả, cả gói mì cũng không có luôn kìa. Chỉ toàn đồ tươi sống healthy thôi, thế này là đang muốn thử thách cô sao. Giờ này cô nhận ra một điều là bác Tango rất chu đáo, chuẩn bị cả tủ đồ ăn để cô nấu nhưng bác đâu biết rằng cô đâu biết nấu đâu.

" Không sao! Hôm nay mình không thể chịu thua trước nó được! Cứ đợi đó, một bữa ăn thôi mà!"

Người cứng đầu như Aki nào chịu yên nhịn đói bữa sáng chứ. Trước sau gì cũng phải đối mặt với 'nó' thôi mà. Cô có một niềm tin sắt đá rằng "mình sẽ làm được!"
...
......
Và rồi... "Khụ! Khụ!!"

Aki ho sặc sụa trong một làn khói đen xì bốc ra từ chiếc nồi bị cháy đen, đồ ăn thì bị khét, đúng là thảm họa mà.Vừa mới nãy cô còn tự nhủ bản thân, động viên chính mình nhưng sau 7749 lần thất bại, cô chính thức từ bỏ. " Mình không làm được!"

Cô ngồi nhìn đống đồ hắc ám kia mà ghét bỏ, lại nhìn sang căn bếp vốn sạch sẽ nhường nào thì nay lại bừa bộn ngần đó, chắc cô phải dọn dẹp cái chiến trường kia thôi. Cơ mà với cái bụng đói meo đang gào thét này thì...

" Haiz! Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, đúng là không bỏ được mà."

Aki nhìn xuống chiếc bụng đang cồn cào, suy nghĩ một hồi liền đem cục lông đi tới siêu thị. Không thể chần chừ lâu hơn được nữa.

Haiz~~ Tại sao người ta càng học nấu càng ngon mà mình càng nấu càng thảm hại vậy nè~
——-
Dạo bước trên con đường nhỏ, mới sáng sớm nên chỉ có lác đác mấy người. Mỗi khi bước ra khỏi nhà cô đều cầm theo tấm bản đồ trên tay, giờ có điện thoại chỉ đường nhưng không thể không tính tới trường hợp nó bị hết pin được. Cô bước vào một cửa hàng mà cho rằng nhìn nó quen mắt, đó là cửa hàng mà ngày đầu tiên xuyên tới đây cô đã bước vào.

*Leng keng* Tiếng chuông được treo ở cửa reo lên mỗi khi có khách ghé thăm. Một cửa hàng tiện lợi sạch sẽ gọn gàng, đặc biệt điều làm cô chú ý đó là cửa tiệm này có rất là nhiều...mèo. Nhìn từ trên xuống dưới, tứ phía đâu đâu cũng có những hoàng thượng đang ngồi hoặc nằm. Cô ôm chặt cục lông trên tay để không bị lẫn với những con boss khác, kiểu này mà tìm chắc nhận không ra mất, cô chừa từ lần mất mèo trước rồi.

[Đn Beyblade Burst] Liệu cậu có thể nhận ra tôi Where stories live. Discover now