Chap 7 Victories

185 19 21
                                    

Dưới bóng cây, cô đang chán nản nhìn lên phía bầu trời và suy nghĩ những điều viển vông hết sức có thể kiểu như

" làm sao để quay về?"

"Nếu chết đi lần nữa có quay về được không?"

"Nên chết kiểu gì trước tiên đây? Tự sát ư? Không, đau lắm! Vậy còn nhảy xuống biển? Kiểu đấy thì da vẻ khó coi lắm! Hay là nhảy lầu, không không, vỡ sọ mất thôi! Chẳng lẽ phải bị xe tông như lần trước sao? Nhưng, nhưng mà thế thì hơi bị tội người lái xe."
Aki thở dài một tiếng rồi vò chiếc đầu rối tung hết cả lên, thét một tiếng " Graaaa" rồi im lặng. Đôi chân bất giác dần khép lại, cuộn tròn với cánh tay như một chú mèo nhỏ.

- Ba, mẹ, Free, Tomoro, mọi người.....

- Ở đây.... rất cô đơn, không quen biết ai cả, không có nơi nào để về, ngay cả đây là chỗ quái quỷ gì con đã không biết nữa.

"Không biết người kia vì che cho mình có bị sao không? Cậu vẫn sẽ ổn chứ?"

- Chắc giờ này mọi người đang phải lo lắng lắm đây. Thật là, muốn nói với họ bây giờ mình ổn quá.

Cô tự cười, lấy tay quệt đi dòng nước mắt sắp chực chờ chảy ào ra. Cô không cho phép bản thân khóc vì chuyện nhỏ nhặt này, không được dễ dàng mềm yếu, phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rồi một ngày nào đó cô nhất định phải tìm được cách trở về. Aki đứng dậy, hít vài hơi lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ xem bây giờ nên làm gì để sinh tồn trong thế giới này.

-Nực cười thật đó, người ta xuyên không nếu không phải ngậm thìa vàng thì cũng sẽ sở hữu bàn tay vàng hay năng lực tuyệt vời gì đó. Còn mình xuyên không, không những tay trắng, nghèo kiếp xác mà còn mù tịt không biết một cái thứ gì nữa cơ. Thế gian này đúng là biết trêu đùa người ta mà!

Cô thở dài, một tiếng *ọt~ọt~~* từ bụng kêu lên, lúc này những dòng cảm xúc như triệt tiêu đi mất. Aki nhận ra từ lúc xuyên tới đây cô chưa nhét miếng gì vô miệng cả.

"Chết rồi! Giờ làm sao đây!"

"Giờ nhà cũng không có mà ở chứ đừng nói tới đồ ăn. Nhưng... đói quá đi~~~"

Cô chợt nhớ tới trận đấu của Aiger và Delta, cô đoán chừng họ cũng chỉ tầm tuổi như cô vậy. Cô chợt đứng vụt dậy, trong đầu nảy lên một ý tưởng kì quái.

- Ở thế giới này chắc người ta sẽ nhận người làm trong khoảng độ tuổi này mà phải ko?

Nói rồi cô liền chạy nhanh tới một cửa hàng tiện lợi để thử nghiệm. Lướt qua vài cửa hàng, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi tuyển nhân viên bán hàng. Trò chơi ở đây cô không biết nhưng mấy món đồ ở cửa hàng tiện lợi cô là người quen hơn ai hết.

*Leng keng*
Cô bước vào quán, chậm rãi nhìn xung quanh, nhận thấy đang vắng khách liền đi vào trong, đi tới quầy thu ngân. Aki dòm hỏi chủ cửa hàng, đó là một bà chủ tầm tuổi trung niên với vài nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, bà đang vuốt ve chú mèo yêu quý của mình. Cô nhẹ nhàng mở lời, lễ phép cúi chào bà một cách lịch sự.

- Cháu chào cô! Cô là bà chủ ở đây đúng không ạ?

Đôi mắt xanh dương của bà di chuyển tầm nhìn về phía Aki, tay vẫn không ngừng vốt ve đều đặn bộ lông mềm mượt của mèo nhỏ.

[Đn Beyblade Burst] Liệu cậu có thể nhận ra tôi Where stories live. Discover now