Chap 10 Alone

96 18 0
                                    

                                       Alone
                                   Một mình
Trên sân thượng của Victorias, Haruka ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu, đôi mắt chốc chốc lại nhìn ngắm bầu trời hoàng hôn. Trên tay cô cầm một cuốn sách, tay đã mở ra nhưng có lẽ chưa có tâm trạng đọc. Từng tiếng sợi xích đưa qua đưa lại kêu kẽo kẹt có phần nhói tai. Cô ngắm nhìn cảnh trời đã và đang chuyển màu một như ly planter's punch được pha chế bởi một người thợ khéo tay. Dâng lên thứ thức uống ngọt ngào cho thần Uranus, để người rải ra màu sắc thơ mộng cho cuộc sống tẻ nhạt này.

Chán quá đi!

Cô mân mê mái tóc rũ xuống bờ vai gầy được che đậy bởi một lớp vải. Aki nếu không phải là người vô danh chắc cô cũng sẽ có một việc gì đó tiêu khiển để làm, có thể tự do đi nhiều nơi mà không lo sợ gì. Điều cô lo sợ chính là nó.

Fashback

" Aki à! Aki! Mau xuống đây nè! "

Tiếng Ichika hét ròng cổ gọi cô vang dội lên cả lầu trên. Cô nhanh chóng gấp cuốn sách lại, nhanh chân chạy xuống dưới cầu thang. Từng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng như bước trên thảm cỏ, tà váy trắng đung đưa theo từng bước chân lon ton chạy xuống, cô lúc này thật giống tiểu công chúa mà.

" Sao vậy? "

" Mọi người đây là? "

Cô nhìn mọi người có phần ngạc nhiên, mỗi người đều mang một chiếc balo trên vai. Cô tự hỏi không biết họ định đi đâu.

Bác Tango cười chừ

" Chuyện là..."

Sau khi nghe mọi người kể định đi tới thách đấu với Authur. Cô hơi bất ngờ và mong chờ, cô cũng muốn đi. Mọi người cũng đã suy nghĩ tới chuyện đưa cô đi cùng nhưng cô thân một mình xuyên tới đây, không danh phận, giấy tờ tuỳ thân hay bất cứ thông tin nào. Muốn đưa cô đi cùng, đây là chuyện không thể nào mà.

Aki thở dài

"Không sao đâu! Mọi người không cần lo lắng cho cháu. Ở lại đây tiện thể trông chừng nhà và đọc thêm sách cũng rất vui mà!"

Ichika nhìn cô có chút tiếc nuối, mỉm cười đưa cô một chiếc hộp. Cô dù không biết nhưng khi mở ra, Aki ngẩn người.

Đây là một chiếc điện thoại và...thẻ sao?

Cô mau chóng đóng nó lại trả về cho Ichika.

" Cậu sao vậy Aki?"

" Không được! Nó quá quý giá. Chưa kể chúng ta chỉ xa nhau một, hai ngày. Cậu tặng mình thứ này rất là lãng phí!" Cô một mực từ chối.

" Không sao đâu, cứ coi như quà tặng bù ngày cậu trở thành thành viên Victorias cũng được mà!"

" Đúng vậy! Chị nhận đi mà~~"

Mọi người lần lượt nài nỉ mãi không thôi, cộng thêm việc Ichika thủ thỉ vào tai cô: "Số tiền này không phải vấn đề to đâu, nên cậu cứ nhận đi nha~" . Cô đã bắt đầu hiểu ra cô bạn trước mặt mình nhà không có gì ngoài điều kiện. Aki cũng bớt lo lắng hơn mà nhận, miếng hời như vậy không nhận cũng tiếc.

End Fashback

Tay cô cầm chiếc điện thoại nghịch ngợm, ngay cả tài khoản cũng được thiết lập, đúng là chu đáo. Aki định ngồi ngắm nhìn hoàng hôn một chút xíu nữa rồi chuẩn bị đồ ăn tối, cơ mà chú mèo kia lại dụi dụi chân cô mãi.

" Đói rồi phải không? "

Nhìn cái biểu cảm mắt long lanh lấp lánh, lung linh lúng lính kia là cô biết rồi. Chắc cô sẽ được ở bình yên một mình nếu nhóm Dante không tiện đem mèo theo. Chà, sẽ là một thời gian khá bận rộn khi phải chăm sóc nó đây.

Aki xuống bếp, lấy hỗn hợp thức ăn mèo đổ ra, kèm theo một chút nước. Phải, không cho mèo sữa, hơi kì phải không? Nhưng tủ lạnh hết sữa rồi nên đành để bé thiệt thòi tối nay thôi.

Cô nhìn con mèo ăn ngon miệng, mồm lẩm bẩm " Thiệt là, ta nên gọi mi là gì đây? Vừa đáng yêu lại mập mạp... Cục lông được không?"

Từ mấy hôm kể từ khi đi tìm mèo thì đến giờ này cô vẫn chưa biết nổi cái tên của nó là gì. Cô nảy ra một cái tên, nghe có vẻ rất phù hợp với boss mèo này. Cô tự cười một mình.

" Không nói gì tức là đồng ý nha "

Cục lông kia vẫn ngơ ngác nhìn người con gái kia như hiểu ý mà không phản kháng được, chỉ có thể chấp thuận.
                                      ***
Buổi tối, bóng đêm bao trùm cả thành phố, từng ánh điện tắt đi bật lại hiện lên qua cánh cửa của từng ngôi nhà. Phòng của cô rất rộng rãi và luôn được lấp đầy bởi mùi dâu nhè nhẹ. Cô thích nhất là được ngắm nhìn mọi vật qua cánh cửa sổ hướng ra thành phố, nơi có những dãy nhà cao nhấp khác nhau, còn có thể từ xa nhìn được mập mờ nhà thi đấu. Lần đầu nhìn nó Aki có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nhưng nhìn từ ban đêm như vậy trông nó thật lộng lẫy. Khung cảnh này vừa gần gũi nhưng cũng vừa xa lạ, nó luôn nhắc nhở cô rằng bản thân là người thế giới khác. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu giờ này cô được trở về bên cạnh gia đình, được ôm ấp bởi hơi ấm của những người thân thuộc, được đi đến nơi mình thích, làm những gì mình yêu mà không sợ là một kẻ dị thường. Ôi, cô nhớ cảm giác ấy! Thật tự do và yên bình.

Chỉ là..giờ đây chuyện đó không thể thực hiện được. Cô đã xa người cô yêu, xa tất cả mọi người cô biết. Lỡ đi tới mội nơi xa lạ mà chính cô cũng không biết bao giờ mới được quay về, liệu bên kia thế giới cô đã chết hay chưa? Còn người kia, cô mong cậu hãy sống hạnh phúc, đừng đi tới nơi này. Thật trớ trêu khi cô được mọi người quan tâm, chăm sóc và lo lắng, tất cả để khiến cô vui. Nhưng... sao trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn, hụt hẫng và cô đơn như vậy?

Aki ngắm nhìn thời gian đang lặng lẽ trôi, cũng như cuộc đời của cô vậy. Nụ cười nửa vời hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia trông thật nặng nề tâm sự.

Ở trên tinh cầu này, hai châu lục khác nhau, thời gian khác nhau, nơi sáng nơi tối. Có hai con người cùng một tâm trạng nhưng không gặp được nhau.

[Đn Beyblade Burst] Liệu cậu có thể nhận ra tôi Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin