Chap 13 Bạn là ai (3-hạ)

101 17 15
                                    

Trên chiếc ghế sofa nằm gọn một góc trong phòng khách, nơi này nhóm Dante thường dùng để tập luyện nên những đồ vật được trang trí đơn giản, trừ mấy cái bình cổ của bác Tango là ngoại lệ, chúng được chủ nhân ngôi nhà yêu quý, lau chùi đến từng milimet và không hiểu sao những chiếc bình cổ đó có vận may dai như tuổi thọ của nó vậy đó. Sau bao lần bị va chạm, suýt rơi mà cũng được ai đó đỡ được mới hay.

Cô đang hưởng thụ cuộc sống của một con cá muối chính hiệu, không làm gì cả. Mấy phút trước, Aki vừa đi từ thư viện về để trả vài cuốn sách mượn lần trước, sẵn tiện mượn chút sách về đọc. Cô chủ ở đó rất tốt, trong lúc cô còn băn khoăn không biết nên chọn sách nào thì cô ấy đã tới lựa giúp vài cuốn.

Sau đó Aki lại phải vác thân xác mệt mỏi của mình trên nền trời toả nắng, cái ánh sáng chiếu vào chỉ cần dùng hai từ để diễn tả thôi 'rực rỡ'.

"Haiz, buồn ngủ quá đi!" 

Cô nằm dài trên ghế cùng mấy cuốn sách chất đống. Giờ cũng tới lúc ăn trưa nhưng mệt quá, cô vẫn chưa muốn ăn. Nhớ lại mấy món Aiger nấu ngon thật đó, ăn một lần là nhớ. Chỉ là cũng không nhất thiết phải nấu những thứ đó vì rõ ràng lúc cậu xếp đồ cho cô đã thấy mấy món ăn nhanh kia rồi mà.

'Mình không hiểu nữa!? Thôi thì để xíu ăn vậy, không thể phụ công sức người ta được'

Cô nhắm nghiền mắt lại, vốn tính nghỉ ngơi một chút thôi nhưng lại ngủ gật lúc nào không hay. Cơn gió dịu nhẹ từ cánh quạt xoay chiều đưa hương say giấc nồng. Tâm trí cô cứ vậy mà chìm vào giấc mơ.

Trong mơ, những lời hát lại vang lên thánh thót như những chú chim sơn ca đang đón chào bình minh, mà cũng mang tâm trạng của sự bi thương.

"Cô là ai? Cô đang ở đâu?"

Aki đứng lặng giữa khoảng không, hai bên đường là những rừng cây phát sáng, tỏa ra ánh xanh dịu nhẹ, lung linh.

Đã bao lần cô mơ thấy giọng hát ấy nhưng chưa bao giờ có thể tìm được người cất lên nó. 'Cô ấy muốn gì ở tôi?'

'Giọng hát đó! Nó ở đâu? Lần này mình nhất định không thể bỏ lỡ được!'

Cô chạy về phía âm thanh phát ra. Mơ một giấc mơ một hay hai lần thì có thể là trùng hợp nhưng nhiều thế này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Người đó muốn cô tìm kiếm cái gì? Cô cá rằng người kia biết tại sao cô ở đây.

"Này! Cô là ai?!"

Đôi chân trần chạy theo giọng hát, cô vừa nhìn xung quanh vừa la hét, mong một tia may mắn sẽ giúp đỡ cô tìm được đáp án cho mình. 'Kia là...' Cô tạm dừng chân vài giây trước một người con gái, dáng hình cao bằng cô, khuôn mặt bị mái tóc dài che lấp và cả người tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh giống như khu rừng này vậy.

'  Cô tạm dừng chân vài giây trước một người con gái, dáng hình cao bằng cô, khuôn mặt bị mái tóc dài che lấp và cả người tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh giống như khu rừng này vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Aki chạy thục mạng về phía người kia, từng bước chân như gặp phải nước, lõng bõng đi khó khăn. Lần này cô sẽ không bỏ cuộc, mặc cho những cánh tay đang dần nổi lên mặt nước kéo chân cô lại, Aki vẫn không chịu thua trước nó, chiếc chân nhỏ nhắn vùng vẫy muốn thoát ra. Chỉ là, mỗi khi thoát được cái này thì lại có thêm nhiều cánh tay khác kéo cô lại.

" Cái đống này là gì đây!"

" Mau, mau buông ra ra!!"

Bàn tay mỗi lúc một nhiều hơn và dài hơn, từ củ khoai lan dần tới bắp chân và đầu gối. Hai chân bắt đầu bị lún xuống vì sức kéo quá mạnh. Không thể chỉ dùng sức đạp nó, lần này cô lấy tay kéo những thứ kia ra nhưng ai ngờ bị bọn chúng bắt thóp được mà kéo xuống một lượt.

" Này! Cô là ai!"

" Trả lời tôi đi!! Này!!!"

Dù cô có gào thét thế nào thì người trước mặt vẫn không quay đầu lại, đến khi cả người cô chìm dần xuống, chỉ còn bóng đêm bao trùm đi chăng nữa thì vẫn không có tín hiệu.

'Hộc!' Tiếng thở dốc từ cô, ngồi bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh, tay sờ loạn xoạn tìm kiếm. Lúc này cô mới nhận ra bản thân đã thức và vừa rồi chỉ là mơ, hay là... một sự sắp đặt.

Mới tỉnh chưa được phút, Aki đã nhăn mặt đập tay xuống ghế. Cô bực mình:
' Tại sao lại giống lần trước cơ chứ!'

Sau một hồi nghĩ ngợi, lần này cô lại nằm xuống ghế ngủ một lần nữa. Cô cược thử vài lần này. Quả như cô đoán, lại lần nữa lặp lại giấc mơ. Mọi thứ xung quanh vẫn giống vậy, không khác một chút nào cả. Chỉ là...

'Một lần...
Hai lần... năm lần.....tới lượt thứ bảy rồi! Vì sao vẫn bị hụt mất'

Bảy lần cô ngủ đi ngủ lại nhưng vẫn không thể chạm vào nổi vạt áo cô gái kia, lí nào lại vậy? Cộng thêm việc sau mỗi lần, thời gian cô chạy ngắn hơn lần trước, lần gần đây nhất khi mới chạy được vài bước Aki đã nhanh chóng tỉnh lại.

Cô lại tiếp tục nằm xuống thử lần nữa nhưng không tài nào ngủ nổi, những suy nghĩ, bực dọc cứ lấp đầy suy nghĩ của cô. Ba, bốn lần cô còn nhịn được nhưng bảy lần! Là bảy lần đó!

"Aiz! Trời, ngủ không nổi mà!"

Nhìn lên trần nhà than vãn, nhìn sang bên cạnh chú mèo đang dụi vô người cô, lúc này cô nhìn đồng hồ mới để ý hình như quá giờ ăn rồi thì phải. Nghỉ một chút thôi.

Ăn một bữa nhẹ nhàng do Aiger nấu thêm một hộp sữa dâu tây lạnh. Nhìn bầu trời bắt đầu xẩm tối, lại chỉ có một mình cô nơi đây thêm một ngày nữa. Rốt cục thì cái định mệnh này định trêu đùa cô tới bao giờ. Chưa cắn được mấy miếng cô không còn tâm trạng nào để ăn nữa cả, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ ngay một giấc để hỏi người con gái kia.

Lần này...
Cô chán rồi, đằng nào cũng mệt mỏi, bước chậm rãi, ánh mắt cô hướng xuống dưới nền đất đen xì chỉ chờ coi bao giờ mình sẽ bị kéo xuống. Cứ đi và đi, đến khi cô nhìn thấy ngay cạnh chân mình là một đôi bàn chân khác, lúc này nhìn lên. Thì ra cô đã tới nơi rồi.

'Đây là, sự thật phải không?'
Phải vậy không?'

Cô cứ tự hỏi trong đầu, không tin nổi vào mắt mình cô đã tới đây bằng một cách nào đó, ngay trong cơn tuyệt vọng này. Aki vui tới nỗi khoé miệng mỉm cười lúc nào không hay, hai tay chạm vào cô gái đó như một minh chứng cho điều cô đang thấy.

' Đây là thật! Mình tới được rồi!'

Khi con người ta vui mừng, những cảm xúc tiêu cực trước đó sẽ được gạt bỏ đi nhanh chóng và bám víu vào ánh sáng vừa bắt được.

" Nói cho tôi biết đi, cô là ai?" Aki nhìn thẳng về khuôn mặt được che đi bởi đống tóc lù xù kia. Người kia mở miệng và cười nói.

Giọng nói vang lên hệt như chất giọng cô thường nghe thấy mỗi khi đi ngủ. Cô chắc chắn đây là người cô cần tìm."Vậy còn cô là ai?"

"Tôi là....ai?" Aki nghiêng đầu

[Đn Beyblade Burst] Liệu cậu có thể nhận ra tôi Where stories live. Discover now