Chap 16 Tia sáng của hi vọng

99 19 19
                                    

" Vậy sao.." Lui cười khẩy, dừng chân lại.
Chưa kịp nói gì dây bên kia vang lại một tiếng mỉa mai " Nếu không có gì tôi tắt đây?"

Gì!? Tên này định không cho cậu nói lời nào luôn sao, lâu lâu mới điện cho hắn một cuộc mà. Chết tiệt, cứ đợi đó đi.

" Này! Tôi có chuyện quan trọng đây! Cậu đã nghe tin này chưa, về cô ấy đó." Lui cười gian xảo, xung quanh cậu phảng phất một mùi nguy hiểm của sự lươn lẹo.

Ngay ở khu vườn trong xanh đặc biệt của BC Sol, Free De La Hoya nằm đung đưa trên cành cây, cậu mới trở về sau chuyến đi du lịch ngắn hạn của mình. Cứ mỗi khi cậu dành cho mình thời gian rảnh thì chưa tới một hoặc hai tháng cậu lại bị chị Krist gọi về với đủ lí do. Chưa kịp ngủ một giấc thì tên Lui kia lại gọi tới, hắn đang muốn hùn lại làm phiền cậu đây sao. Cậu muốn nhanh chóng tắt ngay điện thoại đi nhưng tên đó bám còn dai hơn đỉa, gọi liên hoàn, nếu cậu không nghe chắc sẽ bị hắn mỉa mai cả ngày mất. Vốn chỉ định nghe cho có thôi nhưng khi hắn nhắc tới 'cô ấy' thì cậu tỉnh hẳn, rốt cuộc Lui đã biết chuyện gì mà cậu không biết vậy.

Lúc này cậu mới ngồi dậy, ánh mắt đen lộ vài tia sáng " Nói đi"

Lui nghe vậy biết con mồi đã sa lưới, nhanh chóng thay đổi giọng, ho khan một cái.

" Khụ! Hình như bận gọi cậu nhiều quá nên tôi lỡ quên mất rồi. Làm sao đây?"

Đôi mắt cậu tỏ vẻ khó hiểu, tên này đang muốn ám chỉ cái gì? Hay là nói hắn đang chơi đùa cậu. Không đâu, Lui làm gì có khiếu hài hước mà trêu chọc ai bao giờ.

" Có gì nói luôn đi" Free

" Cậu biết tôi đang ở đâu không? Nhật Bản!" Lui tiếp tục bước đi, tiến vào chiếc ô tô đang chờ mở cửa sẵn.

" Thì sao?" Khuôn mặt Free vẫn không biến sắc, cậu đang nghĩ không biết Lui đang kể cái thông tin nhàm chán gì.

" Ngài Sirosagi, điểm đến tiếp theo là?" Tài xế riêng mở lời.

" Dinh thự nhà Kurenai!" Lui chỉ đáp lời người kia thôi nhưng những lời đó đã được cậu nghe rõ từng câu một.

" Tên kia, tới đó làm gì?" Free bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt có vài phần thay đổi.

" Cậu cứ đến đây đi, có tin vui đó!" Lui nói đến đây liền tắt máy. Nhìn ra cửa kính, cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp hơn mọi khi, ngay cả mấy thứ ngọt ngào cũng không đáng ghét lắm. Quan sát từ gương chiếu hậu trong xe hơi, mấy phần đẹp trai cậu đều chiếm trọn cả, nhưng hình tượng đó chưa duy trì được bao lâu thì Lui đột nhiên cười như được mùa mãi không ngớt khiến người lái xe mấy phần rợn người.
——-
Tại khu vườn El Santo, mái tóc vàng óng vội vàng chạy tới phòng quản lí BC Sol, cậu mở cửa ra nhưng không thấy ai cả. Free đang tìm kiếm Kristina, cậu biết nếu 'cô ấy' có chuyện gì thì cô sẽ là những người biết đầu tiên, ít nhất là vậy.

" Yo! Lâu không gặp Free, dạo này cậu đi đâu vậy?" Dọc hành lang cách đó một khoảng, một thanh niên tóc vàng với chiếc áo khoác trung học đang vẫy tay chào cậu.

" Rantaro, chị Krist đâu?"

" Tôi không chắc nữa, hồi sáng chị ấy cùng mấy người tới Mĩ rồi, chắc là hoạt động tuyên truyền gì đó, tôi cũng không hỏi rõ." Rantaro

" Valt đâu?"

" Đi cùng Krist rồi. Sao vậy?"

" Không có gì, nói với Krist tôi vắng mặt mấy hôm"

" Khoan đã..." Rantaro định nói gì đó nhưng cậu đã chạy đi làm anh không kịp mở lời.

Cậu nhanh chóng về phòng thu xếp mấy thứ, bây giờ mà tới luôn cũng không được vì chuyến bay cuối cùng tới Nhật hôm nay đã hết, cậu đành đợi đến ngày mai vậy. Cậu lóng ngóng chuẩn bị không biết có thiếu gì nữa không?

Lui nói đó là tin tốt, ngay khi nghe được nó tâm trạng cậu vui vẻ hẳn đồng thời cũng hồi hộp không kém. Cô gái của cậu, đã bao lâu rồi chưa thấy cô cười, hình như cũng được một năm rồi thì phải. Nếu mai gặp được cô ấy, mình nên nói gì đây, lần cuối nói chuyện cùng không biết em có nghe thấy lời nói đó không? Và cũng lần cuối cậu nhìn mặt em tính ra cũng vài tháng. Mỗi ngày cậu luôn nhắc nhở bản thân không được từ bỏ, trái tim em vẫn đập nhưng sao em mãi không chịu tỉnh dậy.

Cậu không phải gia đình của cô, không thể ngày ngày cạnh bên nhưng tình cảm cậu dành cho cô sẽ mãi không phai nhạt. Từ giây phút này cậu nhận ra tia sáng của hi vọng đã loé lên.

Sáng sớm Free đã tới sân bay, một niềm vui đang che dấu trong lòng, khuôn mặt không thấy đổi, vẫn vẻ mặt chán đời thường ngày nhưng tâm trạng bây giờ của cậu tốt hơn bao giờ hết.

Nhật Bản, bao giờ mới đến đây!

[Đn Beyblade Burst] Liệu cậu có thể nhận ra tôi Where stories live. Discover now