Chap 18Tỉnh lại

112 17 9
                                    

Free nhìn xung quanh một lượt, từng người ở đây không có người anh muốn tìm.

'Đâu rồi!? Nhìn lầm sao?'

Đôi mắt dừng lại phía trước vài giây, không vội vàng quay người lại vào trong xe.

"Có chuyện gì sao?" Tài xế lên tiếng hỏi con người tính khí thất thường kia, lúc thì tự cười một mình, chốc khác lại lạnh băng không chút biểu cảm.

Khuôn mặt chán đời lại ung dung đáp một nhịp "Không". Cứ vậy mà yên lặng chợp mắt một giấc. Đại não cố gắng nhớ lại người cậu cho rằng đó là nhìn lầm, nó lại âm ỉ trong tâm trí anh. Lại một hồi, anh không nhịn được nữa mà mở mắt, con ngươi đen thần bí mệt mỏi chống cự rồi lại khép lại lịm đi.

Còn một đoạn khá dài nữa mà, một đoạn rất dài...

- Một tiếng trước-
Kết quả khám bệnh của Aki đã có, bác sĩ khuyên cô ở lại mấy hôm để tiện kiểm tra và chăm sóc nhưng với không khí buồn chán của bệnh viện thì cô từ chối muốn tự nghỉ ngơi ở nhà. Đến khi thủ tục xuất viện làm xong cũng đã tầm xế chiều, bụng cô chưa bao lâu lại tiêu hoá hết đống thức ăn mà kêu lên òn ọt khiến cô đỏ hết cả mặt. Aki đợi mọi người mua chút đồ nấu bữa tối, cô đứng ngay trên chiếc cầu quen thuộc mấy ngày nay hay đi qua.

"Ha~~" hít lấy không khí mang chút mặn mà của biển xen lẫn khói bụi ô tô giờ cao điểm, nó còn thoải mái hơn mùi nước khử trùng trong bệnh viện.

Một trận 'trời đánh' vừa rồi có lẽ thức tỉnh lí trí của cô, bình tĩnh và biết chấp nhận thực tại này. Cô sẽ ở lại đây, vì đâu còn nơi nào để về. Sống một cuộc đời thật tốt, được làm lại cuộc đời một lần nữa và không chắc cô sẽ yêu ai bởi vì cô đã có một người trong tim rồi.

"Aki! Mau tới đây có thứ này hay lắm nè!" Dante

" Tới đây!"
——-
Trước cổng dinh thự Kurenai, Free dừng chân trước cổng, lặng lẽ tiến tới, nhìn một lượt trang viên trống vắng, thu lại tầm nhìn trước chuông chần chừ bấm một tiếng. Chờ vài phút có người chạy tới mở cổng, là một ông lão trung niên chất phác, tay còn đang cầm kéo tỉa cành còn đang dở vài chiếc lá lướt thướt trên vai, trên mũi và tay.

"Xin hỏi cậu là?"

" Free De La Hoya!"

Anh thong thả nói, người kia ngờ ngợ một lúc lâu chợt ồ lên một tiếng. "Cậu chính là người bị cậu chủ ghét bỏ đó. Aiza, cậu đến đây làm gì? Chẳng phải cậu nên tới Mĩ sao? Ông bà chủ đã chuyển tới đó tuần trước rồi."

"Cảm ơn đã nhắc nhở!"

Free nghe xong có chút không hiểu, tại sao anh lại không biết chuyện này. Anh quay lại trong xe, đôi mắt ánh lên màu vàng nơi đồng tử, bàn tay nắm chặt kêu một tiếng răng rắc. Lạnh lẽo lên tiếng:

" Lui..."
—-
Một nơi nào đó, Lui Sirosagi chợt rùng mình hắt xì một cái, tự hỏi không biết tên nào đang nhớ đến mình đây. Cậu tựa mình vào lan can, phóng tầm nhìn vô định nơi phồn hoa đô hội. Từ hôm qua đám phóng viên biết cậu tới Mĩ liền chực chờ phía sân bay và khách sạn, có gì hay ho sao, cậu trừng mắt cả buổi đau hết mắt.

"Haha.." nhớ lại tên mặt đơ kia khiến cậu không nhịn được mà cười khoái chí. Đã bao lâu rồi cậu chưa được vui như vậy nhỉ, một khoảng thời gian không dài cho lắm.

Ting* chuông báo thức reo lên, cậu nhìn chiếc điện thoại vuốt màn hình, một tin nhắn được gửi tới như làm thay đổi tâm trạng của cậu. Bắt đầu trở nên sốt sắng và vội vàng hơn bao giờ hết, Lui nhanh chóng lấy chiếc áo khoác lông và người bạn Luiner của mình rời khỏi khách sạn.
——
Trang viên nhà Kurenai, Lui nhanh chóng chạy vào, không kịp thở một hơi. Nơi này số lần tới đếm trên đầu ngón tay nhưng từng chi tiết, ngõ ngách cậu đều nhớ. Nếu không phải Kurenai Shu ngăn cản thì có lẽ cậu sẽ xem nơi đây là nhà mà tự nhiên lui tới.

Trước cửa phòng kính, Lui chăm chú nhìn một thứ, đôi đồng tử dãn nở, khoé miệng không tự chủ mỉm cười một cái. Cậu nhanh mở cửa vào hô gọi người kia một tiếng:

" Alana!"

Người con gái mái tóc bạch kim quay đầu, đôi mắt huyết lệ lung linh ngơ ngác nhìn Lui. Mấp mé vài từ "Cậu, là ai?"

[Đn Beyblade Burst] Liệu cậu có thể nhận ra tôi Where stories live. Discover now