Chương 93

15.7K 938 261
                                    

Tạ thị và Triệu Bá Ung bị tin Triệu Bạch Ngư sẵn lòng gặp mặt nện vào đầu choáng váng, thoáng chốc không kịp phản ứng.

Tiểu hoàng môn thúc giục: "Triệu đại nhân? Triệu tế chấp? Triệu phu nhân!"

"À... À." Tạ thị hoàn hồn, tháo vòng tay xuống nhét vào tay tiểu hoàng môn, "Đa tạ công công."

Tạ thị và Triệu Bá Ung đều nở nụ cười.

"Tạ công công cát ngôn."

Nói xong, hai người nhanh chân bước lên bậc thang, đi vào cửa điện.

Dường như Tạ thị nhớ ra điều gì đó, lập tức khựng lại, sửa sang tóc tai, chỉnh lại trâm cài đầu bị lệch, sau đó dùng khăn tay chà mạnh lên mặt để cho bản thân bà thoạt nhìn tươi tắn hơn, rồi bà vuốt áo quần phẳng phiu, tự nhủ: "Không thể để ngũ lang hiểu lầm ta bán thảm được, thằng bé sẽ khó xử lắm."

Tiểu hoàng môn cảm thấy ngạc nhiên, sao phải đến mức này?

Nếu như cha mẹ ruột của gã là Tế chấp đương triều thì gã đã vừa lăn vừa bò đi nhận tổ quy tông từ lâu rồi, vả lại trên đời này có con cái nào mà không nhận cha mẹ ruột cơ chứ?

Triệu tế chấp cũng gật đầu, bắt tay chỉnh đốn vẻ ngoài của mình, còn hỏi thăm tiểu hoàng môn xem trông ông có dễ nhìn chưa, nhận được lời khẳng định rồi mới an tâm.

Tâm thần bất an một lát, hai người mới gom hết can đảm bước vào thiên điện, vừa nhìn thấy Triệu Bạch Ngư, ánh mắt đã dính chặt lên người y không rời ra nổi.

Những gì có liên quan đến Triệu Bạch Ngư sao mà lại thưa thớt đến thế, dù vắt sạch óc cũng không tài nào nhớ nổi hình ảnh Triệu Bạch Ngư lúc nhỏ, cả khi Triệu Bạch Ngư đã đến tuổi thiếu niên, chỉ còn lại vẻn vẹn vài khoảnh khắc ngắn ngủi không mấy tốt đẹp, nếu như không phải là nói những lời hung ác thì với y thì cũng chỉ là những khuôn mặt lạnh lùng, đến giờ đây dư vị chỉ còn là thứ liên tục đâm vào tim khiến máu tươi chảy ra ồ ạt, đau đớn vô cùng.

Tạ thị vội vàng lau đi ẩm ướt dâng lên trong mắt, "Tiểu Lân Nô," dừng lại, bà nhớ Triệu Bạch Ngư không biết nhũ danh từ lúc còn chưa ra đời của mình, thế là đổi giọng: "Ngũ lang, con gầy đi rồi."

Khi chưa nhìn thấy người tình cảm cuồn cuộn, nhiệt liệt trào dâng, nhưng gặp được ngươi rồi lại sợ sệt không nói nên lời, liên tục do dự, chần chừ không tiến, âu cũng vì sợ nói sai câu nào chữ nào đó sẽ làm cho con trai nhỏ tổn thương.

Triệu Bá Ung giật giật ống tay áo của Tạ thị, ý bảo bà nói sang chuyện khác, nhưng bản thân ông cũng giấu lời trong lòng, dường như không biết phải nói như thế nào, nửa chữ cũng không thể vọt ra khỏi miệng.

Tạ thị kéo tay áo về lại, bước lên phía trước hai bước, chăm chú ngắm nhìn Triệu Bạch Ngư, đặc biệt là đôi mắt của y.

Trong bốn đứa trẻ, chỉ có đôi mắt của Triệu Bạch Ngư là giống bà nhất, nhìn nhiều một chút là có thể nhận ra, đến cả một bà cụ mắt mờ như mợ mà liếc một cái còn nhìn ra được, thậm chí bà ấy chưa từng được gặp ngũ lang và Triệu Ngọc Tranh mà vẫn có thể thấy được điều đó, vì sao bà lại mù quáng không phát hiện cơ chứ?

[EDIT] Đếm ngược thời gian sống sótWhere stories live. Discover now