Chương 61

9.5K 753 272
                                    

Triệu Bạch Ngư: "Chị đã có chỗ dừng chân chưa?"

Kỷ phu nhân: "Nhà chúng tôi vẫn còn một chỗ ở tại kinh đô."

Triệu Bạch Ngư gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tham ô năm ngàn... Số lượng hơi lớn, không dễ xử lý nhưng cũng không đến mức bị tịch thu tài sản diệt tộc, cùng lắm là cách chức lưu đày. Việc gia quyến của đại nhân đều bị đưa về kinh cũng không quá bình thường, cũng có thể có người ở trong tối nhúng tay, tôi sẽ suy nghĩ cách giải quyết trước đã."

Kỷ phu nhân cúi người vái một cái: "Đa tạ đại nhân tương trợ!"

Triệu Bạch Ngư đỡ bà dậy: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đưa Kỷ phu nhân đi rồi, Triệu Bạch Ngư bắt đầu đi tìm người có thể giúp đỡ mình.

Lưỡng Giang không có ai, y không có cách nào hiểu rõ ràng tình hình vụ án, nhưng án sẽ được chuyển về bộ Hình, y có quen với cai ngục trong đại lao, có thể tìm cơ hội xin vào thăm tù để tự mình hỏi Kỷ đại nhân.

Nhưng chức quan đã bị thôi, xích sắt giam người còn ở bộ Hình có nghĩa là nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, rất khó mà lật án.

Huống chi Kỷ đại nhân thật sự đã thu tiền, thuộc về chủ quan, hơn nữa không bị ai uy hiếp, cũng khó biện chứng rằng ông ấy bị hãm hại.

Trong tay không có nhiều tin tức, vẫn chưa thể đoán chừng phân tích kết quả, thế là Triệu Bạch Ngư bèn lên đường đến bộ hình gặp Kỷ đại nhân.

***

Điện Văn Đức.

Trong điện tràn ngập mùi trà long diên hương đậm đà, Nguyên Thú đế khép hờ nửa mắt, tựa như đang suy nghĩ đâu đâu, mãi đến khi đại thái giám nói hiện giờ Triệu Bá Ung đang chờ ở ngoài điện, ông mới lấy lại tinh thần, cho gọi người vào.

Triệu Bá Ung vừa vào, Nguyên Thú đế trên tháp đã khoát tay nói: "Không cần hành lễ, tới chỗ trẫm này. Ngồi đi."

Triệu Bá Ung kính cẩn ngồi đối diện Nguyên Thú đế, nhìn ván cờ trắng đen đã rơi vào thế chết trên bàn trà nhỏ.

"Có còn đường sống không?"

Triệu Bá Ung nhìn mấy con cờ, giơ tay di chuyển một quân trắng, toàn bộ bàn cờ sống lại trong nháy mắt: "Mời bệ hạ xem."

Nguyên Thú đế mở mắt nhìn xuống, bật cười một tiếng: "Tài đánh cờ của Thừa Giới không thụt lùi, hai mươi năm như một ngày."

Triệu Bá Ung: "Không bằng nước cờ tài giỏi sáng rực của bệ hạ."

Nguyên Thú đế: "Biết trẫm kêu ngươi tới là vì chuyện gì không?"

Triệu Bá Ung: "Thần không biết."

Nguyên Thú đế: "Thi hương năm nay tứ lang có vào trung bảng không?"

Triệu Bá Ung: "Nhận ân điển của bệ hạ, tứ lang may mắn trung bảng."

Nguyên Thú đế: "Triệu khanh tam nguyên cập thứ, tất nhiên là hổ phụ sinh hổ tử, không liên quan gì đến trẫm, vậy nên cũng không cần tâng bốc trẫm. Trẫm và ngươi không kém nhau nhiều tuổi, mấy đứa con cũng đồng trang lứa với nhau, thuở nhỏ chơi chung đậm tình trúc mã, tương lai phải là quân thần tương đắc mới được."

[EDIT] Đếm ngược thời gian sống sótWhere stories live. Discover now