Chương 90

15.4K 880 355
                                    

Bị đổi đi?

Cái gì bị đổi đi?

Hai tay Triệu Trường Phong run rẩy.

Triệu Ngọc Khanh nhỏ giọng hỏi: "Cha, mẹ, hai người nói cái gì bị đổi? Tiểu Lân Nô là ngũ lang hay tứ lang, là Triệu Bạch Ngư hay Triệu Ngọc Tranh? Cha, có phải hai người đã nhầm rồi không?"

Triệu Bá Ung vịn bả vai của Tạ thị, đưa lưng về phía Triệu Trường Phong và Triệu tam lang, thấp giọng nói cho bọn họ biết sự thật.

"Tứ lang là tứ lang thật, ngũ lang là ngũ lang thật? Triệu Bạch Ngư mới là tiểu Lân Nô của chúng ta ư? Y mới là tiểu nhi lang của nhà họ Triệu sao?" Triệu Ngọc Khanh lui từng bước về phía sau, liên tục lắc đầu: "Hoang đường quá, vì sao lại có chuyện khó tin như vậy được?"

Ngoài mặt Triệu Trường Phong rất bình tĩnh: "Cha mẹ biết chuyện này từ khi nào? Tứ lang... Triệu Ngọc Tranh có biết thân thế của mình không?"

Triệu Bá Ung ấn vào huyệt ngủ sau gáy Tạ thị, để cho người vợ với tinh thần vốn đã không ổn định lâm vào hôn mê, lúc này mới trả lời câu hỏi của Triệu Trường Phong: "Cha và mẹ con cũng vừa mới biết được cách đây không lâu, còn Triệu Ngọc Tranh..." Nhắc đến Triệu Ngọc Tranh, giọng của ông lại trở nên lạnh lùng: "Về phủ hỏi nó một câu là biết ngay thôi."

Ý trong lời nói là Triệu Ngọc Tranh biết rõ tình hình sao?

Cậu đã biết rõ mọi chuyện, vì sao lại không nói ra?

Triệu Bá Ung và Tạ thị đều vào xe ngựa, Triệu Trường Phong phụ trách đánh xe ngựa, Triệu tam lang thì ngồi trên lưng ngựa theo ở phía sau, vẻ mặt trống rỗng, hiện tại đang vô cùng hoang mang lo sợ.

Xe ngựa bỗng nhiên rẽ vào một ngõ cụt rồi dừng lại, rất lâu không di chuyển, Triệu Bá Ung vén rèm lên hỏi, "Tới rồi à?"

Trái tim trong lồng ngực Triệu Trường Phong đập mạnh một cái, bỗng nhiên hoàn hồn, nhanh chóng nhảy xuống nắm dây cương quay đầu ngựa, lúc này ông mới biết Triệu gia đại lang vốn trông bình tĩnh là thế, thật ra hồn vía đã bay đi đâu mất chứ không phải là hắn đang thờ ơ.

Triệu Bá Ung không hỏi gì, chui vào xe ngựa trở lại.

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, bánh xe lăn đều, trên đường phố yên tĩnh chỉ còn lại một nhà bốn người bọn họ.

Mặt trăng tròn vạnh vạnh chiếu sáng trên bầu trời đêm, nhà nhà trong phủ đều đã được đốt đèn lên, như thường lệ mỗi khi kết thúc cung yến, có lẽ bây giờ bọn họ cũng đang hộ tống cha mẹ về phủ, tam lang cưỡi ngựa bên cạnh buồng xe, vung vẫy hai tay kể những gì gã nhìn thấy được lúc tuần tra trong cung, mẹ sẽ cười phụ họa với gã, còn cha thì trách móc gã nhưng trong mắt vẫn tràn ngập niềm vui chứ không phải nổi giận thật.

Mà Triệu Trường Phong hắn cũng sẽ điều khiển xe ngựa giống như đêm nay, im lặng nghe bọn họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cẩn thận để ý đường sá, để cho cha mẹ uống rượu nhiều khỏi đau đầu vì xe lắc lư, lắng nghe tam lang nói gã muốn kể cho tứ lang về những trò tạp kỹ vui nhộn trong bữa tiệc, lúc này cha mẹ sẽ lấy thức ăn gói trộm giấu trong tay áo ra đưa cho bọn hắn, nhét đầy một bụng hai tên Cấm vệ phải lo bảo vệ an toàn cho hoàng cung này.

[EDIT] Đếm ngược thời gian sống sótWhere stories live. Discover now