Chương 72

8.5K 646 36
                                    

Triệu Bạch Ngư khoát tay, chắc chắn Cán thương chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi.

"Suy cho cùng thì cách đó vẫn có không ít khó khăn, các ngươi có kinh nghiệm địch lương nhiều lần, tích lũy được mạng lưới giao thiệp rộng, nhìn thấy sóng to gió lớn có lẽ còn nhiều hơn ta nếm chút muối biển, vài khó khăn trước mắt đây đâu thể làm khó chư vị được chứ?" Triệu Bạch Ngư khảy vòng Phật, vô cùng nể trọng nói: "Bổn quan cực kì tín nhiệm các ngươi, nhất là Đậu phán quan, cũng tin rằng các ngươi có thể giải quyết được các lương thương gây sự."

Nói xong thì lướt qua bọn họ đi luôn.

Đưa mắt nhìn bóng lưng của Triệu Bạch Ngư, mọi người túm tụm lại vào nhau.

"Thế nào?" Quan Tào ty phủ Cát Châu nhỏ giọng hỏi: "Ta thấy lời Triệu đại nhân nói cũng có lý đấy. Giang Tây là tỉnh sản xuất lương thực lớn, năm ngoái lương thương các phủ đã thu đủ lương thực rồi, số lượng lớn như vậy, ngoại trừ quan phủ còn có thể bán cho ai? Thương nhân thiển cận, một khi phát hiện không nắm được lợi ích trong tay, chỉ sợ là sẽ phải khóc cầu quan phủ, bán lương thực với giá thấp thôi."

"Thối tha."

Quan Tào ty phủ Cát Châu sợ hãi: "Là hạ quan thối tha, hạ quan ngu dốt, nói bậy nói bạ."

"Triệu Bạch Ngư thối tha!" Cuối cùng Đậu Tổ Mậu cũng phun hết những lời tức giận nghẹn ứ trong lòng đã lâu, "Lại còn lương thương đến khóc cầu quan phủ? Bán lương thực giá thấp? Triều đình quy định vụ xuân hằng năm đến cuối tháng ba phải giao đủ, ngươi nói thử xem lương thương chống cự được, hay là chúng ta không chịu đựng nổi qua hai tháng này?"

Quan Tào ty phủ Cát Châu giật mình: "Nhưng rõ ràng mầm tai họa này là do Triệu tào sứ dẫn tới, không có quan hệ gì với chúng ta cả!"

"Ngươi đi mà nói những lời này với Cán thương ấy, xem bọn họ có chịu cho cơ hội hay không." Đậu Tổ Mậu bực bội vỗ đầu: "Tai bay vạ gió, đúng thật là tai bay vạ gió mà. Con mẹ nó cái kiếp ông đây khốn nạn thật! Ở nơi khác làm quan lớn thì được nịnh nọt, tới chỗ này thì ngược lại, một quan lại như ta mà cứ phải luồn cúi giống hệt như con cháu của đám trời đánh đó vậy!"

Cán thương thế lớn, khỉ mà cũng dám lấn hổ, chẳng qua vì túi tiền của quan lại ở đây đã bị Cán thương đút no trương phình lên rồi, trước mắt bị làm khó dễ cho nên quên béng mất chuyện này, nếu như bình thường làm sao mà khom lưng khuỵu gối chịu uất ức cho được.

"Đậu phán quan, thượng sai à, ngài phải cứu bọn ta đấy. Ta thấy Triệu tào sứ kia xử được hai đại án rồi bèn tự cho là mình cao siêu, nghĩ Cán thương là hổ giấy để y muốn bóp nát lúc nào thì bóp sao. Tất nhiên là y cứ việc bình chân như vại đi, nhưng đến lúc xảy ra chuyện thì đừng có mà đẩy chúng ra lên đỉnh đón gió."

Lời này khiến cho những người khác sợ hãi theo, bao vây Đậu Tổ Mậu: "Đúng vậy đó, đại nhân giơ cao đánh khẽ, bọn ta đều biết ngài có quan hệ tốt với Diêm Tam Vạn, lương thương lớn nhất trong phủ. Phàm là ngài ra mặt, nói không chừng bán chút mặt mũi..."

"Ta vừa mới bị Diêm Tam Vạn giẫm lên sĩ diện đấy thây!" Đậu Tổ Mậu trừng mọi người một cái, lại nhìn về phía vị trí làm việc của Triệu Bạch Ngư, chỗ ấy trống huơ trống hoác, yên ắng không có chút tiếng động gì, cứ hễ nghĩ đến việc đối phương đâm thủng cái sọt rồi bảo bọn họ đi dọn dẹp, còn bản thân thì nhàn nhã thoải mái, gã liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

[EDIT] Đếm ngược thời gian sống sótΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα