Chương 71

8.9K 656 206
                                    

Kinh đô, Đỗ phủ.

Tiểu tư dẫn Trần Sư Đạo đến thăm nhà vào thư phòng của Đỗ Công Tiên, đứng bên ngoài cung kinh nói: "Lão gia, Trần thượng thư đến."

Trước đó không lâu Trần Sư Đạo đã được trạc lên làm Thượng thư rồi.

Vừa mới thông báo xong, Đỗ Công Tiên đã gấp gáp chạy ra, chắp tay với Trần Sư Đạo: "Trần lão đến quý phủ, không thể tiếp đón từ xa, không thể tiếp đón từ xa. Mời vào."

"Khách sáo quá, Đỗ đại nhân khách sáo quá."

Hai người bước vào trong thư phòng, nha hoàn bưng trà ngon bước theo sau, đặt xuống rồi lui đi.

Đỗ Công Tiên: "Trần lão đêm khuya đến chơi, là muốn nói chuyện chi?"

Trần Sư Đạo: "Ta đến vì chuyện Lưỡng Giang."

"Hử?" Dỗ Công Tiên bày ra biểu cảm ngạc nhiên, "Gần đây Lưỡng Giang xảy ra nhiều chuyện, chuyện trước đã yên, chuyện sau rục rịch ngóc đầu, trước là tra đứt một chuyến buôn muối lậu, sau là Phát vận sứ đông nam lục lộ Điền Anh Trác lấy việc công làm việc tư, tham ô rất nhiều ngân lượng, cuối cùng sợ tội tự sát... Hầy, là quan đồng liêu, nghe nói kết cục của hắn như vậy, ta cũng rất thổn thức."

Trong lúc lão nói chuyện, Trần Sư Đạo mặt không đổi sắc uống trà chờ đến khi lão nói xong mới lập tức trở mặt, trên khuôn mặt già nua mang vẻ phiền muộn pha lẫn với tức giận: "Ai nói không phải? Mười năm học hành gian khổ, một khi đã là môn sinh thiên tử, được làm quan, được hưởng phú quý, có biết trở thành quan lớn phải gánh vác trên vai bao nhiêu kì vọng của mọi người hay không? Nhưng Điền Anh Trác không trân quý ân điển của bệ hạ, dùng quyền hành mưu lợi riêng, chết đi bằng cách tự sát, thẹn với Thánh thượng và cha mẹ, càng phải thẹn với bá tánh! Theo ta, loại người như Điền Anh Trác này chết không có gì phải tiếc, đáng bị phanh thây xé xác!"

Ông vỗ mạnh một cái lên bàn, lòng dạ Đỗ Công Tiên run rẩy, liếc mắt nhìn vẻ giận dữ trên mặt Trần Sư Đạo, đột nhiên nhớ đến ân sư dạy mình ngày nhỏ, khi dạy học cũng dõng dạc như thế khiến cho người khác sợ hãi.

"Khụ, Trần lão chớ kích động, không đáng. Nhắc đến tệ nạn Lưỡng Giang, cũng đều nhờ có môn sinh tâm đắc của Trần lão vạch trần, tiểu Triệu đại nhân không hổ danh thanh thiên, ngay thẳng nhanh nhạy, tâm trí trác tuyệt, Đỗ mỗ ôm lòng  kính nể, cũng thường xuyên hổ thẹn vì chẳng sánh bằng... Đúng rồi, không biết Trần lão đến đây vì chuyện nào ở Lưỡng Giang vậy?"

Trần Sư Đạo nâng mắt nhìn lão, bất ngờ nói: "Hai ngày trước, đột nhiên bệ hạ nói đầu năm ngoái Đỗ đại nhân có cật lực tiến cử học sinh của Trần mỗ đến Lưỡng Giang?"

Đỗ Công Tiên chột dạ vuốt râu, "Khi đó ta nghĩ tiểu Triệu đại nhân tài năng xuất chúng, đánh giá y có thể trấn áp người ở Lưỡng Giang, nếu không thì làm gì còn ai khác nữa?"

Trần Sư Đạo dù bận vẫn nhàn đáp: "Chẳng phải vì nó là thanh đao tốt nhất hay sao?"

Đỗ Công Tiên: "Ối, sao có thể so sánh tiểu Triệu đại nhân với binh khí máu lạnh được cơ chứ?"

[EDIT] Đếm ngược thời gian sống sótWhere stories live. Discover now