46

452 24 3
                                    

Cô ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, từ bờ môi sứt sẹo kia có thể nghe thấy mấy từ vô nghĩa vang lên khe khẽ trong đêm tối.

"Shhhh."

Âm thanh rít qua kẽ răng tựa như rắn độc, toàn thân phủ kín băng vải nồng đậm mùi tử khí.

Xung quanh giường nằm có mấy gã đàn ông mặc áo vest đen đứng đấy, sắc mặt căng thẳng vô cùng, im lặng theo dõi từng cử động của người bị quấn như các ướp kia.

Bầu không khí xung quanh cô phủ đầy sự chết chóc, cô độc...khiến người hít thở không thông.

Trong đêm tối, sự đáng sợ này còn nhân lên gấp bội. Tuy nhiên, chẳng có ai dám bật đèn chiếu sáng căn phòng cả...

Vì họ biết...

Một khi bật đèn, tên này sẽ phát điên mà túm lấy một ai bất kỳ cắn xé như một con chó dại. Hiện tại cô đối với ánh sáng rất bày xích.

L đứng dựa lưng vào tường, chán chường đánh một cái ngáp. Sau đó gã cúi đầu nhìn mặt đồng hồ phát quang, thầm tính toán thời gian.

Ít nhất là về vấn đề kéo dài mạng sống, loại thuốc mới này không có tác dụng phụ gì lớn, cho Freen dùng tiếp sẽ không sao.

Chỉ là thể chất của cái cái tên này... "Quá" hợp thuốc rồi đi.

Vừa nghĩ đến đó, người trên giường liền có cử động. Freen chỉ mới căng cứng cơ vai một cái, băng vải quấn trên người liền "phựt" "phựt" mấy cái, đồng loạt rách toang.

Da thịt mang đầy vết sẹo, gân xanh nổi lên rõ rệt, cùng thương tích đáng sợ chồng chất khiến người xem phải lạnh óc.

"Thay băng khác."

Đám thuộc hạ đứng đó nghe thấy vậy đồng loạt hít sâu một hơi, sau đó nhìn mặt nhau tỏ vẻ lưỡng lự.

Lúc bình thường đã đáng sợ như vậy rồi, nay còn tiêm thêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Rốt cuộc cũng có hai người căng da đầu đi qua, hít một hơi thật sâu mới dám chạm vào cô.

Loại người như vậy, sống trên đời vốn chú định là tai họa.

...

Trong hoa viên có hai cái đầu nho nhỏ đang cắm cúi viết viết vẽ vẽ. Bé gái dường như không hề có năng khiếu đối với mỹ thuật, hết nhìn vật mẫu thở dài rồi lại quay sang nhìn bức tranh của người bạn với vẻ hâm mộ. Amata đẩy một đầu tóc xù ra, lẩm bẩm.

"Chị che mất ánh sáng của em rồi."

Namo không nhịn được nói một câu.

"Amata, em vẽ thật đẹp."

Lúc này đây bé gái mới ngẩng đầu lên, hàng mi cong vυ"t hơi nhướng lên, nhìn sang bức tranh nghuệch ngoạc của cô nhóc liền phì cười.

"Namo, chị vẽ xấu quá. Chị xem Cát Cát bị chị vẽ thành đầu heo rồi kìa."

Namo gãi gãi vành tai, động tác này dường như rất giống một ai đó khi đang ngại ngùng, cô bé cũng không có tự ái, dứt khoát kéo ghế lại gần Amata hơn một chút, nhẹ giọng tán thành.

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMWhere stories live. Discover now