38

536 35 2
                                    

Nghĩa trang MaLi.

Gió lạnh thổi mạnh từng đợt khiến lá cây rơi mỗi lúc một nhiều, nam nhân trung niên lặng lẽ phủi chiếc lá vướng trên vai áo của mình, rồi lại khó khăn nhấc khóe miệng tạo thành một nụ cười như thể đang cố trấn an người trước mắt là mình vẫn ổn.

"Bà xã, hôm nay trời có hơi lạnh thật, anh mặc áo ấm vẫn cảm thấy rét run đây."

Nói xong, lại không biết phải nói gì, cứ thế... "hai người" lại trầm mặt.

"Có nhiều lúc... anh rất sợ." Apinya Armstrong nhìn di ảnh người phụ nữ mà hắn yêu nhất trên đời, viền mắt có chút đỏ. " Anh sợ mình già đi, sợ không thể tiếp tục vì bảo bối của chúng ta... ra sức một chút nữa."

Hắn đang cảm nhận được sức khỏe của mình ngày càng suy kiệt, cơ thể như bị tháng năm đào rỗng, chỉ còn cái vỏ bề ngoài. Nếu có một cơn gió nhẹ thổi qua, sợ rằng cái vỏ xinh đẹp này cũng biến mất.

Hắn làm biết bao nhiêu chuyện xấu.

Trên quan trường, vì quyền lực, tiền tài, hắn
Hắn coi thường mạng sống của người khác, đổi trắng thay đen, bất cứ loại giao dịch bẩn thỉu gì cũng làm.

Trong nhà, vì gia sản, hại chết em trai, thậm chí ngay cả đứa cháu bị câm cũng không muốn buông tha.

Cho đến cuối cùng, hắn lại mang Waan ra làm cái cớ biện minh của tất cả chuyện xấu của bản thân.

Waan còn rất nhỏ, hắn không biết sao này con gái lớn lên... nó thật sự có cần những thứ như thế này không?

Apinya Armstrong biết.

Nhưng tiềm thức lại luôn nhắc nhở hắn rằng... đây là con đường tốt nhất.

Thời gian không còn nhiều nữa, sinh mệnh của hắn đang bị bào mòn.

Apinya Armstrong bóp chặt l*иg ngực đang nhói lên vì đau, gương mặt tái nhợt, không còn chút máu.

Đây có lẽ là nguyền rủa của Armstrong gia.

Là sự trừng phạt của gia tộc ích kỷ, chỉ biết trục lợi.

Cũng là sự trừng phạt của hắn.

Một người không khác chi bản sao của thế hệ đi trước.

Tham lam.

Ích kỷ.

Máu lạnh.

...

Gen của Armstrong gia rất xấu, người nào cũng phải mang một căn bệnh thâm căn cố đế, đến một lúc nào đó liền đột ngột tái phát, dù có chết cũng không biết mình đã chết khi nào.

Em trai hắn, phichit Armstrong cũng như thế.

Hắn nhớ không lầm là trước Phichit, cha còn có một đứa con do Dao hạ sinh, tên Jeno, đứa nhỏ mới sinh ra đã rất kháu khỉnh, được ông rất yêu quý. Không lâu sau, nó bị sốt cao một trận, não tử vong.

Lúc đầu, Boonsri Armstrong từ không tin quỷ thần, nhưng sau khi con trai chết thì lão lại lo sợ nhiều thứ rất hoang đường. Ngay cả việc đặt tên cho Phichit Armstrong cũng ngụ ý nó được sống trường thọ.

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMWhere stories live. Discover now