29 H

1.3K 46 12
                                    

Ẩm thấp.

Bốc mùi.

Đây là tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được.

Người đàn ông bước đến mở cửa sổ, không khí bên ngoài lập tức tràn vào, gã vui vẻ nhếch miệng nói với đàn em.

"Tao nói, bọn cảnh sát không thể nào ngờ được chúng ta lại giấu con ranh này ở đây."

Những người khác tỏ ra rất kính phục hắn. Một tên sờ sờ trần nhà, vẻ mặt hứng thú hỏi. "Đại ca, anh tìm được tầng hầm này ở đây vậy?

Người được gọi là đại ca kia chính là kẻ cầm đầu bọn bắt cóc, mấy ngày nay gã cùng đồng bọn đang lẩn trốn sự truy nã của cảnh sát, tìm nơi bí mật ẩn giấu con tin.

"Là nơi lẩn trốn lúc trước của Xích Đế, năm đó ổng cùng một vài thân tính mang vàng bạc đến đây cất giấu, tao còn là chân chạy vặt... chôm được vài thứ."

Bam vỗ vỗ khung cửa dính đầy bụi, gã nhăn mặt, ho khù khụ.

Người phụ nữ nằm dưới bị tiếng động này làm cho tỉnh, nhưng vì bị trói chặt nên không thể cử động, chỉ im lặng nhìn bọn người hung hăng trước mặt bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Nó tỉnh rồi." Người đứng gần nhất thử dùng chân đá đá con tin.

Bam phủi tay, nhếch miệng ngồi xổm trước mặt thiếu niên, ánh mắt có chút kinh ngạc.

"Mạng dai thật."

Bọn chúng cũng không ngờ tên này bị Bam đánh đến vẹo cổ nhưng vẫn còn sống, mắt còn mở trừng trừng ra đấy.

Một đứa sống trong nhung lụa không hề bị hoảng sợ trong hoàn cảnh này, quả là có chút vi diệu.

Chưa hết, cái con kia còn đảo mắt nhìn bọn họ hết một lượt rồi bỗng cười khì khì.

Tầng hầm vốn chỉ có một chút ánh sáng le lói chiếu vào, không khí bí bách lại thêm tiếng cười âm trầm bất thường của thiếu niên càng khiến cho mọi thứ trở nên đáng sợ.

Tám người có chút lạnh sống lưng, họ có cảm giác như kẻ bị trói ở đây không phải là con ranh kia mà chính là họ.

Nghẹt thở.

Khó chịu.

Lạnh gáy.

Gus là tên đầu tiên nổi giận, một cước tống vào bụng con tin, hắn mất kiên nhẫn gầm lên.

"Thao mẹ nó. Còn cười nữa liền vặn gãy cổ mày."

Người phụ nữ kia lập tức phun ra một bún máu, mặc dù không còn cười thành tiếng nhưng vẫn nhe hàm răng trắng tinh nhuốm đầy máu tươi trông vô cùng quỷ dị.

Bam siết chặt tay.

Mẹ nó.

Đồ thần kinh.

Trong lòng gã thầm có tính toán, nhận tiền xong sẽ gϊếŧ chết con nhóc này, vứt thật xa...

Mẹ kiếp. Vốn dĩ định tha cho nó. Nếu không vì...

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMWhere stories live. Discover now