28 H

1.5K 49 16
                                    

Cộp.

Tiếng động từ cầu thang gỗ truyền đến ngày càng rõ mồn một. Người nằm dưới sàn nhà bị âm thanh này đánh thức, chậm chạp ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cánh cửa mở ra.

Trước mắt nàng, người phụ nữ có gương mặt tuyệt mỹ đang ngồi xổm đối diện, khoanh tay mỉm cười nhìn chăm chăm, chiếc áo sơ mi của cô ta dính đầy máu, toàn thân toát ra tử khí.

Freen vỗ tay một cái sau đó lại giang tay ra, nhìn Becky.

"Vật nhỏ. Lại đây."

Becky ngẩn ra một lúc, hai mắt sưng đỏ khó khăn nhận diện được đây là ai, mà giọng nói kia... lại quen thuộc đến nhường nào.

Becky tựa như một con mèo đang thăm dò người lạ, chậm rãi bò bò trên mặt đất, dây xích khóa cổ chân bỗng quấn chặt vào chân bàn khiến nàng không tiến lên được nữa.

Freen nhướng mi, vỗ xuống đất một cái.

"Lại đây. Nhanh lên."

Câu nói kia quen thuộc vô cùng.

Tựa như một câu lệnh được lập trình sẵn, Becky không ngần ngại nữa, một mực tiến lên, mặc cho vòng dây xích cọ xát làn da.

Cái bàn không chịu nổi lực kéo liều mạng kia, "rầm" một cái đã đổ. Freen thành công tiếp được Becky, ôm người vào lòng, cưng chiều hôn lên trán nàng.

"Thật ngoan."

Nita không đành lòng nhìn thẳng, cô ta bước ra ngoài đóng cửa lại.

Bệnh hoạn.

Không thấy còn hơn.

Bộ dạng của người này phỏng chừng thần trí đã không còn rõ ràng, mấy ngày nay còn không ăn được cơm, cứ truyền dịch dinh dưỡng cầm cự mãi như thế này, e là...

Nếu đổi lại là cô ta, thì đã chết quách cho xong.

...

Trái lại, Becky như bây giờ mới khiến Freen vừa lòng.

Vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.

Ghét nhất Becky cứ ra vẻ trinh tiết liệt phụ, xem cô tựa ma quỷ mà tránh xa.

Sớm ngoan ngoãn thế này có tốt không?

Cô ôm chặt Becky, không ngừng vỗ lưng nàng, cao hứng thì thầm.

"Sao lại có thể đáng yêu đến như vậy?"

Chơi đùa với ngón tay Becky một chút, cô lại vén mái tóc trước trán đã dài ra không ít, chăm chú xem một hồi.

"Mắt giảm sưng rồi." Freen chợt nhíu mày, đanh giọng bắt bàn tay của nàng siết chặt "Đừng dụi nữa."

Becky ăn đau, dừng lại một chút, sau đó bất ngờ hướng cô cọ cọ.

Tâm Freen đều tan thành nước, hung hăng cắn lên má nàng một cái.

"Còn học ai làm nũng? Đáng ghét."

Freen đã quên, đây cũng là do cô dạy.

Đừng nói là ai dạy, Becky hiện tại còn không biết phân biệt người nào quen, người nào lạ. Cứ bị đánh vài lần, nàng sẽ hình thành thói quen do cô ám thị, muốn không đau thì phải làm cô cảm thấy dễ chịu.

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMWhere stories live. Discover now