43

421 23 3
                                    

Khịt khịt.

Cái mũi đen nhẻm của con vật liên tục động động, cơ thịt căng tràn đầy sức mạnh kéo căng cả dây xích, cảnh vệ vỗ vỗ đầu nó trấn an, quỳ một chân xuống kiểm tra lớp đất vừa mới bị nó cào xới lên.

"Cục trưởng ngài xem, nơi đây có vẻ như vừa mới được lấp lại cách đây không lâu."

Tor Aisha nhíu mày, tiến đến xem xét, không ngại dơ bẩn mà chạm lên lớp đất đang bốc lên mùi ẩm mốc.

"Đào lên thử xem."

Cảnh vệ hô "rõ" một tiếng thật lớn, con chó đen học theo chủ nhân cũng sủa mấy tiếng. Hai người phía sau cũng tiến lên hỗ trợ đồng bạn, dùng xẻng để đào đất, chó đen thè lưỡi, liên tục đi vòng quanh họ như thể đang rất sốt tuột.

Không bao lâu, một người đã trông thấy một bàn tay tái nhợt bị xới tung trồi lên mặt đất, họ nhìn nhau không nói gì, ăn ý tiếp tục đào, cuối cùng thì cũng kéo được cái xác ra bên ngoài.

"Đúng là con gái của chủ tịch Ging." Tor Aisha nhìn thoáng qua cái đầu bị vặn gãy của Ging Fon có chút chán ghét nói.

Cái xác chưa có mùi hôi thối chứng tỏ cô ta chết cách đây không lâu, về phần hung thủ là ai... không cần điều tra cũng rõ.

Lén lút đi giao du với tội phạm đang bị truy nã, cuối cùng ngay cả cái mạng cũng phải đáp vào.

Thời gian không sai biệt lắm, đội cảnh vệ tìm được thêm một cái xác chết, có điều lần này họ phải nhăn mặt tránh sang một bên, sợ giòi bọ bắn lên quần áo.

Tor Aisha nhìn cái xác mới tìm được kia bỗng muốn nôn, cô đành phải nén lại cơn xôn xao ở dạ dày, lui lại mấy bước, che miệng ra hiệu với đội trưởng Song.

Đội trưởng Song nheo nheo mắt, vẫy tay hô.

"Peter, cô đến kiểm tra xem người này có phải là con gái của Jung trưởng quan không?"

Người mặc áo blue trắng đang đi đến được gọi là Peter là một người phụ nữ cao gầy, tuổi tác có vẻ không lớn, gương mặt thanh tú phổ thông, ánh mắt không chút ghét bỏ mà nghiêm túc đánh giá cái xác, sau đó lại mang găng tay vào, bình tĩnh ngồi xuống chạm vào phần da thịt bị đánh nát kia.

"Nát quá rồi, không nhận diện được gương mặt."

Đầu của người phụ nữ bị đập bẹp, não tủy tòi hết phân nửa ra ngoài, trùng kiến dưới đất đánh hơi được mùi máu liền bu đen thành đàn , Peter phải phủi đi một lớp giòi mới có thể nhìn được một chút.

Tor Aisha hít sâu một hơi, quay mặt đi chỗ khác, âm thầm đánh giá xung quanh.

"Gần đây có hộ dân nào không?"

Điều tra viên lắc đầu.

"Không có, phía trước là khu đất đang vào qui hoạch, tuy nhiên lãnh đạo thành phố vẫn chưa đưa ra lệnh khởi công, trước mắt vẫn còn hai, ba nhà máy hóa chất đang bị bỏ hoang."

Hóa chất độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, thử hỏi có ai dám định cư ở đây lâu dài được?

Tor Aisha im lặng, ngón tay khẽ cử động như đang có điều suy nghĩ gì đó.

Một người đang lẩn trốn có thể mang con tin đi bao xa?

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMWhere stories live. Discover now