37

518 24 9
                                    

Đại lộ BunMa thuộc tuyến đường chính nối liền từ thành phố A đến thành phố C, nơi này chia thành nhiều đường nhỏ khác nhau, cuối cánh còn có thêm rất nhiều ngã rẽ, giao thông khá phức tạp.

Hansa chính là cố ý lái xe theo kiểu đường này để tránh sự truy đuổi của Freen mấy ngày nay, không những thế cô ta còn mang theo một nữ nhân có dẫn theo một đứa nhỏ tầm năm tuổi.

"Cô không đi với chúng tôi sao, Hansa?". Người phụ nữ cố gắng thuyết phục cô ta, đôi mắt đỏ bừng, có chút sưng lên vì khóc quá nhiều.

Hansa mỉm cười lắc đầu, nhìn hai mẹ con qua kính chiếu hậu, trong lòng dâng lên một chút ấm áp.

"Em còn nhiều việc ở đây phải làm. Chị và Xuyn nhi cứ đi trước." Ngưng một chút cô ta lại hạ giọng. "Cũng đừng suy sụp... chị và chị ấy... vẫn còn có Xuyn nhi."

Sunny cố gắng nén tiếng khóc sắp thoát ra từ trong cổ họng, hai mắt bị hơi nước làm mờ đi.

"Tôi... tôi không biết phải làm gì bây giờ... mấy ngày trước... chị ấy còn gọi cho tôi." Càng nói, ngón tay của cô càng bấu chặt vào bình sứ đang ôm trong lòng.

Đứa nhỏ nhạy cảm nhận ra trạng thái của mẹ nó không được ổn, chỉ có thể dựa vào cô, lặng lẽ dùng đôi cánh tay nhỏ xíu ôm lấy mẹ mình.

"Mẹ...mẹ đừng khóc."

Bầu không khí trong xe nặng nề khiến người ta hít thở không thông, tâm trạng của Hansa giờ cũng đang bức bối giống vậy, cô muốn trả thù cho Nita, muốn đồ khốn đó phải mất hết tất cả, lộ ra gương mặt đê hèn trước mọi người.

Nhưng hiện tại không thể quá nóng vội, phải đưa chị dâu và Xuyn nhi trốn đến một nơi thật xa, bảo đảm an toàn cho hai người. Còn về phần bản thân mình... kết cục ra sao đều không quan trọng.

Chứng cứ để Freen dùng để uy hϊếp, giữ cân bằng với đám người kia đã bị Hansa trộm đi, không có nó, đảm bảo đám người kia sẽ phủi tay, bàng quang...và sớm muộn gì cô ta cũng sẽ sụp đổ.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hansa khá hơn một chút, trong lòng thầm cầu nguyện cho mọi chuyện đều suông sẻ.

...

Hai mẹ con Sunny được người đưa đến tận sân bay. Trước khi đi, Hansa còn ôm Xuyn nhi một cái thật chặt mới buông ra, còn cầm tay con bé lên, ôn nhu dặn dò.

"Xuyn nhi, cháu phải cố gắng học thật giỏi, không được kén ăn, phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, có biết không?"

Xuyn nhi dùng sức gật đầu thật mạnh. "Cháu biết rồi, cháu sẽ ngoan ngoãn."

Sunny đặt tay lên vai con gái, dịu dàng nhìn Hansa.

"Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe."

Hansa lẳng lặng nhìn Sunny, đọc được nỗi đau mà nữ nhân này giấu sâu trong đôi mắt không khỏi đau lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể khó khăn nhếch miệng.

"Chị bảo trọng, có việc gì... cứ gọi cho em."

...

"Tôi thấy rồi, là căn nhà đó sao?". Hansa ngẩng đầu nhìn ngôi nhà xiêu vẹo đang cách cô không xa, hai chân không khỏi bước nhanh một chút.

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMWhere stories live. Discover now