27

692 33 2
                                    

"Dì ơi. Tay của dì."

Giọng nói non nớt của trẻ con như đánh tỉnh Mon. Tức thì, cơn đau rát từ vết đứt khiến cô nhíu mày lại, nhìn xuống mới phát hiện dao đã cắt trúng lòng bàn tay từ lúc nào.

Cô nhìn Namo đang ngồi trên bàn ăn, rụt rụt cổ, len lén nhìn cô rồi nói khe khẽ.

"Không cần gọt táo cho con."

Cô không nói gì, trầm mặt một lúc rồi mới xả nước rửa sạch máu đang chảy ra.

Vết thương không quá sâu nhưng cũng đã chạm tới phần thịt tơ, tốt nhất là nên sát trùng qua.

Chút đau đớn này vẫn không là gì so với nỗi day dứt trong lòng cô hiện tại.

Tất cả đều do cô mà ra.

Giá như có thể tìm em ấy sớm hơn một chút.

Giá như lúc đó có thể bỏ qua tất cả... chạy đến bên em ấy, thì hiện tại...

Becky cũng sẽ không bị bắt đi mà không rõ tung tích.

Đứa nhỏ nhìn Mon một hồi, cảm thấy cô không thích nói chuyện nên càng thận trọng hơn, cúi đầu uống hết ly sữa.

Vệt râu sữa trắng kia làm Mon bật cười.

Phải rồi.

Cô bi quan thì được gì?

Mau chóng tìm ra người mới là quan trọng.

Với cả...

Namo sững sờ một lúc rồi mới dám đưa tay lên trán mình sờ sờ.

Dì..

Dì hôn mình?

Hiện tại, cô còn phải chăm sóc cho bảo bối nhỏ.

"Đi tắm.". Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Namo thôi suy nghĩ vẩn vơ, chậm rãi xuống ghế, xác định Mon không khó chịu mới lẽo đẽo theo sau.

Không lâu đâu.

Cô thề.

Lần này, cô sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa.

...

"Lần đó, tôi đi công tác ở thành phố A thì gặp Becky ở đường cái." Gương mặt Som tái nhợt, nhìn sắc mặt mọi người trong phòng, cẩn thận thuật lại. "Chân nó bị thương, cả người toàn là máu."

Yunky run lên, mím chặt môi, không muốn gián đoạn chị cả.

Khun Sam nắm bắt được trọng điểm.

"Cô đã đưa em ấy về nhà sao?"

Som vuốt ve mái tóc của con trai đã ngủ say, gật đầu.

Hồi tưởng một chút, rồi mới nói tiếp.

"Nó cứ cầu xin tôi không được nói cho Yunky biết, một mực giấu đi. Về đến nhà liền sốt cao gần hai ngày... tôi có hỏi thì mới biết là Becky thiếu nợ người ta."

Yunky lúc này không nhịn nổi, khàn giọng lớn tiếng.

"Nợ nần gì với tên khốn đó."

Som bối rối ôm đầu.

"Chị không biết. Đêm đó, chị chỉ lo mấy đứa nhỏ, quên mất con bé, chị không ngờ..."

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon