30

714 41 4
                                    

"Đây là tín hiệu được ghi lại đêm đó." Mon chỉ những chấm đỏ đang hiển thị trên màn hình, Yunky và Khun Sam nghiêm túc lắng nghe, trong lòng lại không khỏi cảm thán tài hoa của gia tộc Normand.

Quả nhiên, tín hiệu ghi lại đêm hôm đó: bảy chấm đỏ tụ tập ở cùng một địa điểm, Khun Sam liền biết đây là đâu.

"Đây đúng là trạch gia của Chankimha gia." Không ai dám thở mạnh, tập trung cao độ dõi theo.

Lúc tan tiệc tầm hai mươi mốt giờ, bốn mươi lăm phút. Bảy chấm đỏ đã bắt đầu có chuyện động rõ ràng, chúng đã bắt đầu rời khỏi trạch gia.

Kỳ lạ là, bảy chấm đỏ không đi chung mà chia thành nhóm nhỏ dừng lại ở mỗi nơi khác nhau.

Khun Sam nhíu mày nhìn kĩ, đây là phân tách ra... không muốn để lộ hành tung.

Nhớ đêm đó, đoàn người Freen đến gồm có ba chiếc xe, hai chiếc dành riêng cho vệ sĩ, chiếc còn lại dành cho ả, cũng rất có thể bọn chúng sẽ chuẩn bị thêm vài chiếc nữa để phân thành nhóm nhỏ...

Freen cũng có thể che mắt người ngoài bằng cách đi về bằng xe vệ sĩ.

Đúng vậy.

Tại sao mình lại không nghĩ ra điều này?

Người khác thì có thể sẽ không thích đi xe của vệ sĩ...nhưng nếu là Freen thì có thể lắm.

Tên vô sỉ đó... có cái gì mà cô ta không thể làm?

Năm chấm đỏ dừng lại những địa điểm khác điều đã điều tra qua, rất quen thuộc, không có gì mới.

Chỉ còn hai cái còn lại.

Đi qua ngoại ô Noban, vượt qua địa phận thành phố A, thành phố B, rồi sau cùng đến một khu vực có mật độ cây cối cao hơn hẳn so với khu vực xung quanh... hẳn đây là rừng rồi.

Khun Sam siết chặt tay, mi khẽ chau lại.

"Rất có thể là nơi đây. Tôi chưa từng điều tra qua nơi này."

Yunky nhìn hai chấm đỏ càng đi càng sâu vào trong rừng không khỏi sợ hãi.

Chúng giấu chị gái cô ở đó sao?

"Là rừng Bạch Túc."

Đồng tử xanh nhạt của Mon hơi động một chút, trong lòng đã có xác định rõ ràng.

Khun Sam cắn răng, rừng Bạch Túc vốn là nơi hoang sơ từ trước đến giờ, cô ta có thể giấu người ở đâu?

Như để khẳng định nghi vấn của họ, hai chấm đỏ đã dừng lại ở giữa khu rừng, chuyển động trở nên chậm rãi, chỉ quẩn quanh một khu vực.

Ba người hầu như đều khẳng định Becky bị mang đến nơi này.

Vẻ mặt của Mon trầm xuống, ngón trỏ và ngón cái xoa vào nhau, nhìn Khun Sam cà Yunky.

"Hai người biết dùng súng không?"

Khun Sam gật đầu. "Biết.".

Yunky tuy ngập ngừng nhưng cũng nói thật." Trong trường cũng có tập qua."

Tuy không nhiều, nhưng căn bản vẫn xem là biết.

Mon không nói gì, đưa cho mỗi người một khẩu súng.

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ