1

3K 91 5
                                    

Cô nhi viện Nickun được xây dựng cách đây cũng đã hai mươi năm, đây là cô nhi viện được xây xa thành phố trực thuộc nhất nên tiền trợ cấp không tính là nhiều.

Thế nhưng những người ở đây không bao giờ để đám trẻ đói hay thiếu thốn gì cả.

Tiết trời hôm nay khá trong lành, ma sơ Wai mang chổi ra sân quét dọn đám lá rụng đầy đất sau cơn giông lớn đêm qua.

Mấy đứa trẻ chạy rượt đuổi nhau bỏ lại phía sau là tiếng gọi của ma sơ Wai.

"Vào trong mau! Mấy đứa ... cẩn thận xe đấy!"

Đứa nhỏ chơi trò đuổi bắt rất thích thú, lúc chạy còn quay đầu lại nhìn đồng bạn đang đuổi theo phía sau, không ngờ bất cẩn một cái đã đụng phải người.

Becky nhìn cái đầu nhỏ kia đang há hốc mồm nhìn mình... không khỏi mỉm cười.

Đồng bọn của cô nhóc cũng mau chóng đuổi tới nơi, ôm chặt lấy cô bé rồi reo lên.

"Bắt được rồi."

Sau đó, cả hai cùng há miệng nhìn Becky

Rất nhanh, cô nhóc kia đã vui sướиɠ hét lên.

"A! Cô Armstrong!!! Cô Armstrong đến rồi! Cô Armstrong đến rồi!"

"Mau vào nói cho ma sơ biết đi!". Đầu nhỏ thứ hai chạy vội vào trong, quên mất bạn mình còn ở lại phía sau.

Bé gái nhỏ nhất nghe vậy liền chạy ra, trên tay còn ôm một con gấu bông cũ kỹ, đôi mắt long lanh nhìn thiếu nữ cao hơn mình đến mấy cái đầu.

"Cô Armstrong có nhớ Amata không?"

Tiếng đám trẻ càng ngày càng ồn ào, Ma sơ Wai buông chổi chạy ra, ngó qua nhìn người đang bị đám trẻ lôi kéo không thể kìm nổi nụ cười hiền hậu.

"Becbec, con đến rồi à?"

Trong mắt bà, cô gái này vẫn không có nhiều thay đổi so với lúc trước. Vóc dáng vẫn tinh tế tiêm gầy, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt có thần tràn đầy ý cười, nàng nhìn ma sơ Wai gật gật đầu, hai tay mang hai túi gì đó có vẻ nặng.

A Min nhanh nhẹn đoạt lấy một túi, phấn khởi nói.

"Để em mang giúp cô vào trong."- Tay lại tò mò hé ra nhìn, miệng nhỏ há hốc hô lên khe khẽ.

A Anh cũng không chịu thua đòi xách giúp túi còn lại, Becky cười cười đưa cho. Bé gái Amata thích quấn người thấy nàng rỗi hai tay liền đòi bế, Becky dịu dàng ôm lấy bé cùng với đám trẻ bát nháo đi vào trong. Ma sơ Wai cũng không còn hứng quét nữa, gác chổi để đó, vui vẻ khóa cổng lại...

***

A Min mở miệng túi, đổ đám kẹo đầy ắp trong túi ra khiến đám trẻ kinh ngạc nhao nhao lên.

" A Min chia kẹo cho tớ với!"

"Thật nhiều kẹo! Có vị dứa nữa kìa!"

"A Min cậu không được ăn mảnh đâu đấy!"

Đám trẻ tranh nhau kẹo chỉ có Amata ngoan ngoãn ngồi trong lòng Becky nghe ma sơ Wai hỏi chuyện.

"Con chuyển đến thành phố A bao lâu rồi?"

[ALL BECKY] - NGƯỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ