Chương 742: Bảng danh sách

291 49 0
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

"Những đứa trẻ này trông vẫn rất có tiềm lực, đúng không? Ngay từ đầu còn bị đánh không có lực chống trả, hiện giờ cũng có thể phản kháng một hai." Bùi Diệp chọn chỗ cao, tầm nhìn rộng rãi ngồi xếp bằng, nhìn nhóc đáng thương bị BOSS giày vò qua lại, vừa cắn hạt dưa vừa nói giỡn với người vải nhỏ, "Dưới roi vọt ra hiếu đồ, lời này thật không lừa ta, quả thực rất có hiệu quả."

Bùi Diệp ở trên đỉnh tán cây cao chót vót, đám người vải nhỏ giống như chim hót đứng trên cột điện, cách nhau 5cm, học theo động tác của Bùi Diệp khoanh chân, nghiêm túc nhìn về phía bốn thiếu niên bên dưới. Mặc kệ Bùi Diệp nói cái gì bọn nó đều nghiêm trang gật đầu.

Làm cỗ máy gật đầu của đại khả ái, đại khả ái nói gì cũng đúng cả.

"Chậc chậc, đáng thương ghê, lại bị diệt sạch cả rồi."

Trong lúc nói chuyện, Liễu Thừa Trạch vì phối hợp tác chiến với Chiêu Dung quận chúa mà trúng mưu kế của con rối bí cảnh, đối phương chỉ đánh lừa một chiêu, thiếu niên Vân Xung nhắm thẳng vào mục tiêu đã thất bại. Phượng Tố Ngôn ngược lại cố gắng bù đắp, nhưng hệ thống thiên phú của cô vừa khôi phục, tu luyện cũng khó khăn lắm, căn bản không ngăn được một kích chính diện của BOSS con rối. Một sai lầm như vậy dẫn đến thất bại một lần nữa, bốn thiếu niên đứng lên từ Sảnh phục sinh của bí cảnh, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước mặt con rối bí cảnh thương nghị. Con rối bí cảnh giống như không nhìn thấy bọn họ, dáng vẻ bễ nghễ tứ phương.

"... Như vậy không được rồi, muội đã không còn nhớ rõ thất bại mấy lần..."

Chiêu Dung quận chúa buồn rầu.

Cô đặt mông ngồi dưới đất, một tay bám đầu gối, chống cằm quay đầu nhìn con rối bí cảnh cách đó không xa, thậm chí dạ dày còn có loại ảo giác quặn đau. Con rối bí cảnh không đơn giản, chơi cận thân điêu luyện, thuật pháp từ xa cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, có một lần Chiêu Dung quận chúa bị hắn cận thân dùng đầu gối thúc bụng đánh bay, thân thể kéo một vệt dài trên mặt đất, lăn đến nỗi pháp y toàn vết bẩn loang lổ.

Nếu như sức lực kia đánh vào ngực...

Cúi đầu nhìn đường cong không tính là quá hơn người, ngực đau đau.

"Mọi người biết cái gì gọi là quan tài cục không? Chúng ta cùng thứ này..." Phượng Tố Ngôn dùng ngón tay chỉ con rối bí cảnh, "... Nhất định phải có một bên vào quan tài. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đánh tiếp, bởi vì người đứng bên ngoài quan tài cầm búa là Hàm Ngư sư bá."

Cầm búa làm gì?

Đóng đinh quan tài đó.

Chỉ có một cơ hội trước mặt bốn người bọn họ là đánh thắng con rối bí cảnh -- con rối bí cảnh có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một sợi tàn hồn ngưng tụ thành con rối táng thân tại bí cảnh, thực lực của bọn nó cố định, sẽ không đánh hoài đánh mãi là tăng lên, có thể từng chút một thăm dò chiêu thức rõ ràng -- nhưng người ngăn cản bọn họ lui về phía sau là Hàm Ngư chân nhân căn bản không đánh thắng được.

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now