Chương 722: Phỏng vấn (Đầu)

306 47 1
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Hai gò má Chưởng môn chân nhân mất hết máu.

Thoạt nhìn còn lạnh hơn ba phần so với vầng trăng ở phía trên.

Cánh môi hắn run rẩy, nội tâm đấu tranh kịch liệt...

Lặng im một hồi, trên mặt vô cùng phức tạp mở miệng.

"Quả thực, phân tích của muội có mấy phần đạo lý... Nhưng chỉ bằng điểm ấy cũng không thể nói rõ cái gì, chưa kể 'Tai hoạ ngầm' trong người Ngọc Cẩn sư đệ vẫn chưa có thành tựu, cũng không có điều kiện làm ác, giả sử có điều kiện này, hắn có lý do gì tổn thương Hàm Ngư sư muội?"

Những lời này của hắn hơi nhỏ.

Thay vì nói hắn đang nỗ lực thuyết phục Bùi Diệp bỏ đi suy đoán này, chẳng bằng nói là thuyết phục chính mình.

Bùi Diệp đứng tại góc độ của Chưởng môn chân nhân có thể lý giải tâm trạng của hắn lúc này.

Biết rõ Ngọc Cẩn chân nhân là "Ma Đế thượng cổ đọa ma" chuyển thế, Chưởng môn chân nhân cũng không từ bỏ, vẫn xem như Chấp pháp trưởng lão Lăng Tiêu tông, sư đệ mình thương yêu nhất, thậm chí giấu bí mật này kỹ càng, không bàn bạc với trưởng lão tông môn -- điều này nói rõ hắn còn ký thác hy vọng với người sư đệ này. Nhưng nếu như cái chết của Hàm Ngư chân nhân có dính đến "Ma Đế", Chưởng môn chân nhân là Đại sư huynh, sẽ còn che chở y à?

Người đả thương là sư đệ của mình, người bị hại chính là người mình yêu...

Bất luận là đáp án nào, người tổn thương sâu nhất vẫn là Chưởng môn chân nhân.

Bùi Diệp cũng không có bức bách hắn tỏ thái độ.

Dù sao đây chỉ là suy đoán của cô, suy đoán không thể coi là thật.

Cô không phải là Hàm Ngư chân nhân, mặc kệ người hại chết Hàm Ngư là ai, khoản thù này chưa tới lượt cô báo thay Hàm Ngư.

Người vải nhỏ Bùi Diệp vỗ vỗ tay, lần nữa ngồi xuống khoanh chân lại.

Chưởng môn chân nhân không có rời đi, ngược lại yên lặng nhìn hai sư đồ còn đang "Tình cảm dạt dào" khớp thoại thất thần.

Không biết Cơ Kích sư muội ra ngoài lấy bao nhiêu tài liệu, những lời tình cảm sến súa ngọt ngào rụng răng kia nối tiếp từng câu một. Khi gương mặt lạnh của Ngọc Cẩn chân nhân nói lời dịu dàng thắm thiết, thế mà còn có hiệu quả khôi hài giải trí, thậm chí làm Chưởng môn chân nhân tâm trạng đang nặng nề cũng không đè nén được muốn nâng khóe môi lên. Hình như nghĩ đến gì đó, ánh mắt hắn nhìn Ngọc Cẩn chân nhân theo khóe môi nâng lên mà mềm mại dần...

"Ngọc Cẩn sư đệ và đồ đệ này chung sống không tệ." Chưởng môn chân nhân cảm khái nói, "Xuất thân Hoàng gia ngươi lừa ta gạt, tính cách trưởng thành sớm, vừa tới Lăng Tiêu tông đã không có sự nóng nảy của thiếu niên. Trên con đường tu luyện, chưa bao giờ lêu lỏng... Hiếm khi có thể nhìn thấy đệ ấy trông buông lỏng như vậy.."

Nếu như Ngọc Cẩn sư đệ không có tai hoạ ngầm, có lẽ y sẽ là người thành công nhất trong năm người bọn họ.

Chỉ đáng tiếc --

Bàn tay Chưởng môn chân nhân khuất dưới tay áo hơi nắm chặt lại.

Rất hiển nhiên, tâm trạng của hắn lúc này còn lâu mới có được bình tĩnh lạnh nhạt như mặt ngoài.

"Dù sao hai người này cũng do trời tác hợp, khí chất dĩ nhiên hài hòa rồi."

Người vải nhỏ Bùi Diệp vô thức muốn sờ hạt hướng dương, sờ vải vóc mới nhớ tới mình nhập thân vào người vải nhỏ, không cách nào gặm hạt hướng dương.

"Trời tác hợp?"

"Muội bấm ngón tay tính toán, hai người đó có nhân duyên mệnh định. Đã định tiến tới với nhau, đây chính là duyên trời tác hợp."

Chưởng môn chân nhân: "..."

Nhân duyên của Ngọc Cẩn sư đệ ở trên người đồ đệ của y? ? ?

Nét mặt của hắn hơi mộng ảo.

Nghĩ đến việc Hàm Ngư chân nhân thầm mến Ngọc Cẩn chân nhân nhiều năm, hắn chợt lộ ra một chút cười khổ.

"Vận mệnh trêu người."

"Tu sĩ cũng tin mệnh?"

"Tin số mệnh mới muốn tránh thoát nó. Tu luyện vốn là đi ngược ý trời, hết thảy cũng là vì tránh thoát vận mệnh trời cao cho... Nhưng có chút mệnh..." Chưởng môn chân nhân muốn nói lại thôi, nuốt lời chưa nói hết trở vào, giống như tự lẩm bẩm, "... Thật có chút mệnh, chỉ có thể nhận."

Bùi Diệp hơi nhíu mày.

Câu nói này nghe đúng là có chuyện bên trong.

Cũng không đợi cô suy nghĩ tỉ mỉ, Chưởng môn chân nhân đứng dậy phủi tro bụi không tồn tại.

Để lại một câu --

"Có Hàm Ngư sư muội ở đây trông nom, ta rất yên tâm, đi về trước đây."

Hắn lợi dụng Chưởng môn lệnh điều khiển đại trận tông môn che đậy cảm giác của Ngọc Cẩn đối với mình, nhưng cử động lần này không phải ổn thỏa trăm phần trăm.

Nếu bị Ngọc Cẩn sư đệ tóm gọn, hắn hết đường chối cãi.

_____________________________________

Đào: Chương này tác giả mất bản thảo nên ngắn, ra chương tùy thuộc vào sự ủng hộ của mọi người, mình mong mọi người nhận xét tình tiết truyện nhiều hơn :((((

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now