Chương 681: Hải Đảo (Giữa)

357 49 2
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

 Ba người nhìn về cùng một chỗ.

"Hàm Ngư sư tỷ, pháp khí Thẩm Hồng cho vang lên."

"Pháp khí" Ngọc Cẩn chân nhân nói chính là "Điện thoại" Thẩm Hồng cho.

Bùi Diệp lấy ra smartphone phiên bản tu chân ấy, mở APP giống Rađa.

Theo "Rađa" biểu hiện, chỗ phụ cận ba người bọn họ chính là một khu vực đỏ lục hỗn hợp.

Phần màu đỏ giống như sống, đang từng chút một nuốt chửng phần màu xanh lá cây với đà rất chậm nhưng ổn định.

Thấy cảnh này, Bùi Diệp nhíu mày.

Ngọc Cẩn chân nhân hỏi cô: "Hàm Ngư sư tỷ phát hiện có gì đó không đúng sao?"

Bùi Diệp nhìn lướt qua tán cây rậm rạp che khuất bầu trời trên đỉnh đầu, nói: "Không có, hết thảy bình thường."

Ngọc Cẩn chân nhân nghiêm túc nói: "Đệ cũng vậy, từ lúc tiến vào bí cảnh liền không có phát hiện bất cứ dị thường nào —— Bí cảnh Lật Sơn linh khí dư dả, không có dấu hiệu khô kiệt, không gian bí cảnh rất ổn định, không có dấu hiệu bất ổn sụp đổ —— thực sự không biết nó có thể xảy ra vấn đề gì. Thẩm Hồng cũng không nói rõ ràng, mập mờ đưa đẩy, không biết trong hồ lô hắn bán loại thuốc gì. Chỉ sai sử chúng ta chạy vặt còn tốt, chỉ sợ bị hắn tính toán..."

Bùi Diệp nói: "Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết chân tướng, việc cấp bách vẫn là tìm được hai đứa trẻ Doanh Phụ và Tố Ngôn."

Ở một bí cảnh xa lạ, hai đứa yếu gà lạc đàn sẽ gặp tình cảnh nguy hiểm.

Tuy rằng trong đó một đứa yếu gà mang hào quang nữ chính, luôn có thể gặp dữ hóa lành —— nhưng đứa nhỏ ngốc Vân Xung không phải đâu.

Nữ phụ nam phụ ở bên cạnh nữ chính, có người nào không phải công cụ hình người pháo hôi?

Nuôi một đồ đệ không dễ dàng, cô còn trông cậy vào dạy tốt Vân Xung, để Vân Xung thay cô dạy bảo sáu đồ đệ hờ còn lại đấy...

Ngọc Cẩn chân nhân gật đầu.

Trong lòng của y cũng nhớ hạt mầm đồ đệ duy nhất.

Nhưng ba người vòng quanh hơn phân nửa rừng rậm tìm một vòng cũng không tìm được hai thiếu niên.

Ngược lại là túi càn khôn của Bùi Diệp chất đầy đủ loại hòm báu.

"Hai đứa bé đó đến tột cùng đi đâu rồi?"

Căn cứ tình tiết tiểu thuyết bình thường, nữ chính hẳn là sẽ tình cờ phát động cơ quan, rơi vào một không gian trong bí cảnh, hoặc là phát hiện manh mối bảo bối khác. Bùi Diệp lại ngự kiếm trở về địa phương đứt manh mối, tìm một vòng, cuối cùng dứt khoát lên cao từ trên cao nhìn xuống.

Cái nhìn từ trên cao này, đúng là giúp cô phát hiện manh mối.

"Hàm Ngư sư tỷ, có phát hiện gì?"

Bùi Diệp ngự kiếm xuống nói: "Hình dạng cánh rừng rậm này hơi kỳ quái, nhìn giống như là một mặt thú dữ tợn."

Lúc trên không có mây che lấp, lúc hạ cánh lực chú ý cũng không đặt ở phương diện này, vừa rồi mới phát hiện cây cối bố trí trong rừng rậm có chút đặc thù. Nơi hai người Phượng Tố Ngôn mất tích vừa vặn là miệng "Mặt thú", nhưng lúc này cái "Miệng" khép lại.

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now