Chương 618: Chẳng thể ngờ

844 149 9
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________________

"Chú hai..."

Cố Thiều hoài nghi hết thảy xảy ra trong hôm nay đều là giấc mộng của anh ta.

Nếu như hết thảy là mơ, vậy em trai đuổi giết anh ta là giả, cái chết của em trai cũng là giả, Cố gia liên thủ Túc gia hủy diệt Dương gia là giả, chú hai dùng giọng điệu gần như là di chúc bàn giao phó thác trách nhiệm cho anh ta cũng là giả...

"... Con không làm được..."

"Cái gì? Con nói con không được?"

Cố Thiều cúi đầu tránh ánh mắt của Cố Thánh.

"Chú hai, gánh trong miệng chú quá nặng, con sợ mình không thể..."

Gánh vác tương lai thế giới này, vừa hùng vĩ vừa nặng nề, Cố Thiều chẳng có chút chuẩn bị nào cả.

Sợ mình phụ kỳ vọng của Cố Thánh.

Càng sợ mình mang tương lai đến hướng hủy diệt.

Chỉ nghĩ đến kết quả đó đã khiến anh ta cảm thấy ngạt thở.

Cố Thánh trách cứ anh ta: "Hèn nhát! Nói vậy con rời Cố gia đến quân Tự do, thật ra chính là làm đào binh, trốn tránh hiện thực?"

Cố Thiều muốn giải thích nhưng lại không biết nên mở miệng từ đâu.

Anh ta muốn nói mình không phải hèn nhát, quyết tâm của anh ta vững như bàn thạch không thể lay động.

Anh ta chỉ là...

"... Chú hai không thể giúp con sao?"

"... Thời gian của chú không còn nhiều..." Cố Thánh đang báo trước cái chết của mình, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, thần thái của y lại mang vài phần dịu dàng bịn rịn, "Nhưng con đừng sợ, chú hai vẫn ở đây... Cũng sẽ dùng thời gian sau cùng giúp con dọn sạch chướng ngại lớn nhất. Nhưng chú hai không thể cùng con đi hết con đường, đường tương lai, vẫn phải dựa vào chính con. Cố Thiều, nói cho chú hai biết, con có thể không?"

Cố Thiều cấp tốc đỏ cả vành mắt.

Nếu như nói Cố Vận chết khiến anh ta cảm thấy tim có chút đè nén, vậy thì chợt nghe Cố Thánh không còn sống lâu nữa, liền khiến anh ta cảm thấy hô hấp khó khăn.

Cố Thiều đè cơn đau không ngừng tuôn ra trong lòng, hai tay nắm chặt, đứng dậy quỳ gối trước mặt chú hai.

"Con sẽ không làm chú hai thất vọng!"

Anh ta ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với Cố Thánh.

"Con có thể làm được!"

Đánh cược hết thảy!

Anh ta nguyện ý đánh cược hết thảy, dù là vì thế mà chết.

Cố Thánh xúc động, y nghiêng thân vỗ vỗ cánh tay cháu trai, đỡ anh ta từ dưới đất lên.

"Đứa trẻ ngoan, con đi theo chú."

Cố Thiều vuốt vuốt cái mũi ê ẩm, nén nước mắt, bước nhanh đuổi theo chú hai, đi vào một mật thất thần bí.

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now