Chương: 684: Bo an toàn (Giữa)

340 47 6
                                    

Editor: Đào Tử

____________________________

Cùng lúc đó, hai người Phượng Tố Ngôn bị ba người Bùi Diệp nhớ nhung thật đúng là không có việc gì.

Không chỉ có không có chuyện, rơi xuống không bao lâu liền tiến vào kho gạo vật tư phong phú.

Xung quanh không có kẻ địch cũng không có chướng ngại, chỉ có các loại hòm báu.

Thăm dò quan hệ giữa màu sắc và đẳng cấp vật tư của rương báu, Phượng Tố Ngôn liền chỉ huy Vân Xung chỉ đi nhặt hòm báu năm sao SR và sáu sao SSR.

"Tố Ngôn sư muội, chúng ta thật sự không để ý tới những hòm báu màu lam kia?"

Cậu đáng tiếc nhìn những hòm báu bốn sao cấp R tản ra ánh xanh yếu ớt.

Những vật phẩm bên trong rương đều là bốn sao cấp R, bỏ lỡ một hòm báu cũng giống như vứt bỏ mấy món bảo bối bốn sao cấp R vậy.

Đặt tại nước Hoa Chi, một món pháp khí bốn sao cấp R cũng có thể rao bán giá không thấp ở chợ đen.

Dù thiếu niên Vân Xung là Thái tử nước Hoa Chi, cũng không có đãi ngộ như tùy tiện ném pháp khí phù chú bốn sao cấp R chơi.

Phượng Tố Ngôn quả quyết nói: "Đúng, thời gian cấp bách, không cần để ý những thùng rác ấy."

Nào có thời gian đi la liếm hòm báu rác rưởi?

Túi càn khôn của hai người thể tích cũng có hạn, không gian quý giá, dĩ nhiên phải đặt vật tư chất lượng cao hơn trong không gian hữu hạn. Có lẽ do vận khí bùng nổ, hai người đột nhập vào một không gian thần bí, chất lượng rương báu trong không gian cao hơn rừng rậm hải đảo nhiều. Phượng Tố Ngôn dùng tố chất tâm lý cường đại áp đảo để Vân Xung đi theo cô hành động, hai người vừa thu thập bảo rương vừa tìm biện pháp rời khỏi không gian thần bí.

Hai canh giờ sau --

Hai người Vân Xung đã là lấy súng bắn chim đổi đại pháo, Phượng Tố Ngôn vốn đã được Ngọc Cẩn chân nhân trang bị vũ trang một đợt giờ eo quấn vài pháp khí tản ra đủ loại ánh sáng, đầu đội mũ ngọc, người khoác y phục rực rỡ, chân mang giày vẽ đầy bùa văn, hai cánh tay mang đầy đủ các loại vòng ngọc, cổ đeo bốn năm dây chuyền bằng bạc, bằng ngọc bằng vàng, lỗ tai đeo khuyên tai, không có chỗ trống đeo kẹp tai, mái tóc cài trâm châu ngọc...

Tóm lại, toàn thân trên dưới chỗ có thể mang pháp khí đều phủ lên.

Những pháp khí này có phòng ngự, có công kích, có cả công lẫn thủ, có thừa cơ đánh lén...

Treo trên thân, túi Càn Khôn bên hông còn nhồi đầy thu hoạch. Nhìn từ xa, cực giống cây thông Noel loè loẹt. Vân Xung cũng từ lúc mới đầu đau lòng hòm báu bốn sao cấp R, đến về sau bắt bẻ pháp khí năm sao SR có danh không có thực, đào thải mấy món đồ chơi tương đối gân gà.

"Tố Ngôn sư muội, chúng ta có lẽ đã đi về chỗ cũ. Muội nhìn đi, nơi này là trước đó huynh đánh dấu..."

Vân Xung đang muốn lấy pháp kiếm ra khắc dấu lên tảng đá lại phát hiện phía trên đã có đường vân quen mắt, là Phượng Tố Ngôn vẽ "Mũi tên", mũi tên này là bọn họ vì không lạc đường khắc phương hướng đi về phía trước. Không ngờ lượn một vòng, hình như về lại chỗ cũ.

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now