Chương 617: Con được không?

927 148 4
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________________

Bùi Diệp cảm thấy mình không thể tiếp tục trầm mặc.

Cô cố ý ho nhẹ hai tiếng, muốn khiến A Tể chú ý.

"Chị Bùi Diệp, cổ họng không thoải mái sao?"

Hoa Khinh Khinh nhỏ nhắn xinh xắn nằm một bên giường lớn khác, đắp kín chăn mền mềm mại đến cái cằm, lộ ra khuôn mặt nhỏ trông hoạt bát đáng yêu. Nghe Bùi Diệp ho khan, khuôn mặt toát vẻ ân cần, cặp mắt đen nhánh sáng tỏ ngập nước như có thể phản chiếu bóng người.

Bùi Diệp lắc đầu: "Không phải, em ngủ trước đi. Nếu đói bụng thì nói với chị một tiếng, chị đi ra ngoài mua cho em."

"Ừm, vâng ạ."

Đột nhiên nhớ tới một điều, Hoa Khinh Khinh núp trong chăn mềm, nhỏ giọng mở miệng.

"Chị Bùi Diệp, tướng ngủ của em không tốt lắm."

"Không sao, tướng ngủ kém cỡ nào chị cũng đã gặp rồi."

Tướng ngủ của Hoa Khinh Khinh kém cũng có kém đến mức nửa đêm nhảy dựng móc súng đánh người ư?

Hiển nhiên không có.

"Có vẻ em còn ngáy ngủ... Nhưng cũng không phải mỗi lần đều vậy, nhưng ban ngày mệt mỏi đến đêm thì..."

"Không có sao hết, tiếng ngáy vang hơn sấm chị cũng đã gặp."

Đặc huấn dã ngoại trước kia hoặc là hoạt động khác, bọn chiến hữu từng đứa mệt mỏi như lợn chết, thi đấu tiếng ngáy coi ai cao hơn, cách một hành lang còn có thể nghe được. Mới đầu Bùi Diệp vẫn chưa thích ứng lắm, nhưng sau khi quen thuộc, còn cần tiếng ngáy chiến hữu làm nhạc chuông ma quỷ.

Hoa Khinh Khinh muốn nói lại thôi.

Bùi Diệp nghiêng người giúp cô đắp kín chăn.

"Đừng nói tướng ngủ kém hoặc là tiếng ngáy lớn, có thói xấu khác cũng không có việc gì, phụ nữ có thai nên đi ngủ sớm."

Hoa Khinh Khinh nhìn Bùi Diệp gần trong gang tấc, con mắt có chút cay cay.

"Đây là lần đầu có người chỉnh chăn mền cho em."

Có lẽ là Bùi Diệp có ma lực, có lẽ là ban ngày trải qua kích thích, chịu đủ kinh hãi, thần kinh từ đầu đến cuối căng thẳng, hiện tại vừa buông lỏng xuống cảm giác buồn ngủ liền giống như thủy triều ập đến cô -- Trong chốc lát, Bùi Diệp liền nghe được tiếng ngáy rất nhỏ.

Thật ra tướng ngủ Hoa Khinh Khinh cũng không có kém như cô lo lắng, chỉ là ngủ giống gấu koala ôm Bùi Diệp thôi.

Bùi Diệp cũng không có đẩy cô ra, ngược lại chuyển gối đầu của Hoa Khinh Khinh tới đây để cô gối lên.

Làm xong những việc này rồi nhìn điện thoại, A Tể trong cửa sổ trò chơi biến mất.

Bùi Diệp: "? ? ?"

Chờ đã, A Tể đâu?

Vừa nãy còn ở nơi này, bé con lớn như vậy đâu rồi?

Bùi Diệp mở 【 Hệ thống ghi chép 】, thấy được mấy nội dung như sau.

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now