Chương 670: Có công vụ

830 144 14
                                    

Editor: Đào Tử

______________________________

Nộp tiền phạt không khó, bí cảnh trước thu hoạch được kha khá, hiện tại Bùi Diệp cũng là người có tiền.

Vấn đề là --

Cô nên đi đâu nộp tiền phạt? ? ?

"Con biết không?"

Bùi Diệp chỉ có thể nhắm ánh mắt ngay thiếu niên Thích Thủy.

Vị sư điệt này cũng không phụ mong đợi của Hàm Ngư sư thúc.

"Đệ tử cũng không rõ, chờ hồi sau tìm bạn hỏi một chút, sẽ nhanh chóng có tin tức."

"Vậy chuyện này bèn giao cho con làm."

Bùi Diệp thu giấy phạt lại, đặt vào "Túi tùy thân" trong hệ thống thiên phú.

Bị ăn giấy phạt một lần, mấy ngày sau liền thu liễm không ít, dạy bảo ba người thiếu niên "Mềm mỏng" ba phần.

Trong thời gian này, phủ Đại tướng quân lại vô cùng náo nhiệt.

Thiếu gia tiểu thư lớn nhỏ đều nghĩ biện pháp đi dạo gần đó hoặc là tìm phương pháp muốn thân cận chuyện trò với Phượng Tố Ngôn, hy vọng có cơ hội lướt qua trước mặt tiên nhân, có lẽ sẽ được tiên nhân thu làm đồ đệ. Chỉ tiếc Phượng Tố Ngôn luôn luôn lạnh mặt, bất cận nhân tình.

Cho dù là Đại tướng quân phu nhân lấy thân phận đích mẫu muốn bồi dưỡng cùng Phượng Tố Ngôn chút tình cảm "Mẫu nữ", cũng phải xám mặt ở chỗ cô.

Cuối cùng, đại tướng quân phu nhân thận trọng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến.

"Tố Ngôn à, con cũng biết hệ thống thiên phú và linh căn của con đều bị phế, đả thương căn cơ, dù là tiên nhân có thủ đoạn để con khôi phục, nhưng con lẻ loi một mình, tại Lăng Tiêu tông thế đơn lực bạc, làm sao đứng vững gót chân? Hay để tỷ tỷ con cùng đi, hai tỷ muội các con cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Con là con gái Phượng gia, nên suy xét vì vinh quang gia tộc. Mặt mũi gia tộc sáng sủa, con cũng thể diện một chút phải không?"

Phượng Tố Ngôn luôn luôn làm bình phong không nhịn được, phì cười ra tiếng.

Sắc mặt đại tướng quân phu nhân lập tức trầm xuống.

"Con cười cái gì? Vi nương nói câu nào không đúng?"

Phượng Tố Ngôn cười nói: "Đại phu nhân nói rất đúng, nhưng ngài có phải hiểu lầm cái gì rồi không? Ta là vào Lăng Tiêu tông tu tiên vấn đạo, không phải tiến vào hoàng cung làm hoàng hậu phi tử của Hoàng đế. Lời vừa rồi của ngài thật sự là không có tí cảm giác hài hòa. Tông môn tu tiên coi trọng thực lực, hai con sâu kiến nhỏ yếu hợp lại cùng một chỗ cũng không thành châu chấu được phải không? Ta để một đích tỷ có ác ý với ta ở bên cạnh ta, lúc nào bị hại chết cũng không biết đâu, đầu óc ta bị cánh cửa kẹp mới chịu đáp ứng bà!"

Đại tướng quân phu nhân đập bàn, trợn mắt nhìn Phượng Tố Ngôn.

"Lớn mật, trong mắt ngươi còn có mẫu thân này hay không? Ai dạy ngươi như thế?"

Phượng Tố Ngôn mặt lạnh nói: "Mẫu thân của ta đã sớm chôn trong đất vài chục năm, ai biết bà là ai? Giáo dưỡng của ta cần bà bắt bẻ? Đừng cho rằng ta không có nói thì đại biểu ta không biết, người ngày đó hãm hại ta 'Tư thông với hạ nhân' không phải mẫu nữ các người? Khoản sổ sách này vẫn chưa tính đâu! Chỉ là ta không ngờ bà còn có mặt mũi đi cầu cạnh, da mặt thật đủ dày."

[Quyển 4] SKĐLVHWhere stories live. Discover now